Một cành hoa hồng trắng đặt cạnh linh cửu của Hoa. Lại thêm một cành hoa hồng trắng nữa, là Hùng.
Mỹ Kim hơi bất ngờ khi gặp Hùng ở đây. Không để Mỹ Kim đợi lâu, Hùng vô vấn đề luôn.
- Em không biết giữa chị và chị ấy là gì. Nhưng em biết chị Hai đã mất lâu rồi. Em nay đủ trưởng thành để chăm sóc cho mẹ và bản thân em rồi.
Hùng nuốt nước bọt nhìn Mỹ Kim rồi lại nói tiếp.
- Chị nên có cuộc sống mới, yêu thương bản thân mình hơn.
Mỹ Kim nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hai bàn tay nắm chặt, móng tay ẩn hiện hằn sâu vô lòng bàn tay.
- Chị không làm được.
Nói xong, Mỹ Kim xoay gót rời đi.
Hùng nói vọng theo bước chân Mỹ Kim:
- Chị phải làm được. Em tin chị.
~ • ~
Vừa bước chân vô nhà, Mỹ Kim bất ngờ khi thấy Kim Sa đang nấu gì đó trong bếp.
- Em làm gì ở nhà chị?
- Hơn tuần nay, em không thấy chị. Nhắn tin không trả lời, gọi cũng không nghe máy. Nhà cũng không về, nên em mượn thẻ của Hùng qua đây dọn dẹp giúp chị. Lại thấy đói bụng nên em nấu mì ăn
Mỹ Kim không nói thêm gì. Đôi mắt sa sầm đi thẳng một đường vào phòng, khóa cửa lại. Cửa phòng đóng sầm, như cú tát đau điếng lên tâm hồn chịu nhiều tổn thương của Mỹ Kim. Đồng thời cũng làm tan nát con tim đang thổn thức của Kim Sa.
Sau sự việc tối hôm đó thì Kim Sa biết Mỹ Kim trong lòng là có tình cảm với mình. Chỉ cần gỡ được vướng mắc trong lòng Mỹ Kim thì mọi việc sẽ êm đẹp. Kim Sa dọn dẹp xong việc cũng ra về.
Còn Mỹ Kim tắm xong cũng không ra ngoài sợ lại chạm mặt Kim Sa, sợ mình không kiềm lòng được. Nằm suốt trong phòng ngủ luôn tới gần sáng.
Mỹ Kim giật mình thấy hơi khô họng, bước ra lấy nước uống thì thấy trên tủ lạnh có gắn tờ giấy " Em có để hủ tiếu trong tủ lạnh, nào chị ăn thì hâm lại cho nóng."
Mở tủ thấy hủ tiếu nhưng Mỹ Kim không muốn ăn, lấy nước uống rồi lấy gói snack ăn đỡ.
Để tránh mặt Kim Sa, Mỹ Kim ra khỏi nhà từ rất sớm.
Kim Sa mua đồ ăn sáng, cà phê sữa mà Mỹ Kim hay uống qua tới nhưng đã không có ai ở nhà.
Trong lòng chợt buồn, mở tủ lạnh thì hủ tiếu vẫn còn đó. Kim Sa thay cành hoa hồng vàng ở phòng khách cho nhà cửa tươi sáng hơn. Chuẩn bị thức ăn đâu đó xong xuôi cũng rời đi.
Cũng như mọi ngày, Kim Sa lại tới thay hoa. Thấy trên tủ lạnh có giấy mới nên tới gần xem. " Em đã dọn sạch lắm rồi, không cần tới mỗi ngày. Hoa hồng vàng em không cần thay nữa. Em thích hoa nào có thể cắm vào đó. "
Kim Sa ngẫm nghĩ : " không muốn mình ghé mà hoa cho mình tự chọn là sao? "
Kim Sa đem suy nghĩ này gọi cho Bích Ngân
- Chắc nó thầm chấp nhận em nên cho em cắm hoa mà em thích. Hoa hồng vàng là hoa mà Hoa rất yêu thích.
- Vậy còn câu " không cần đến mỗi ngày " là đâu muốn gặp em.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Thuần Việt}{BHTT} Mỹ Kim, Em Yêu Chị.
RomanceTruyện tự viết. Có một tình tiết lấy từ câu chuyện có thật của một bạn có đăng cfs rất lâu trước đây trên trang BHGT.