extra

682 68 14
                                    

minhyeong lặng người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đến khi nó tắt ngóm thì gã mới đưa tay lên day trán rồi há hốc mồm. minhyeong hiếm khi đọc tiểu thuyết mạng, đúng hơn là gã rất ít động chạm vào con chữ. ai mà có dè, lần hiếm hoi nổi cơn tò mò này của gã lại chọn đúng ngay con fic ba chấm như vậy cơ chứ?
cả hai nhân vật chính đều ngỏm thì thôi đi, đằng này chương trước còn âu yếm nhau, chương sau đã thăng mất một người?

minhyeong cảm giác bản thân bị lừa đảo, tổn thương trầm trọng! thì phải làm sao? phải tìm hyeonjunie chứ sao. vui cũng tìm, buồn cũng tìm, không biết làm gì cũng tìm luôn.
dường như trở thành một thói quen, minhyeong cứ thế mà mở cửa phòng của người ta. minseok đang ngồi nghịch điện thoại, không cần ngước mắt lên cũng biết ai vừa bước vào. cậu đứng bật dậy, một mạch ra khỏi phòng còn đóng cửa giúp đôi chim cu.

"hyeonjun à~"

minhyeong giở giọng nũng nịu, có chút kì lạ vì vốn dĩ tông giọng của gã thuộc loại trầm ấm mà. hyeonjun chỉ cười phì, không thay đổi tư thế nằm sấp của mình, im lặng đợi người ta nhào tới ôm ấp. gã dùng cả cơ thể gấu nâu của mình mà đè lên hyeonjun, một tay nựng mặt người ta, một tay lại thò vào áo hoodie sờ soạng vô liêm sĩ.

"buồn quá đi huhu, tớ bị lừa đảo hyeonjun à."

"ai lừa được cậu chứ? cậu gian manh chết đi được."

"thật ~ sự đó! hôm nay tớ rất siêng năng ấy, nên đã tìm đọc tiểu thuyết nhưng bộ truyện này ác ôn quá đi."

"thế á? buồn lắm à?"

"buồn lắm luôn, siêu buồn luôn~"

"rồi rồi, để tớ ôm cậu nhé."

minhyeong khoái chí cười khì, lăn sang một bên rồi dụi đầu vào lòng hyeonjun. mùa đông ở đại hàn lạnh lắm, gã càng nghiện cái ôm của hắn nhiều hơn. bàn tay kia còn bận ăn chơi lêu lổng, chạy tuột xuống mông người ta mà xoa bóp rồi.
hyeonjun ôm đầu của người nọ, luồn tay vào tóc như dỗ dành. có con gấu béo này thích thật, ấm gấp mười lần máy sưởi luôn! nhưng mà dạo này gấu béo ốm bớt rồi, cơ thể cũng săn chắc hơn.

"hyeonjun à, cậu hạnh phúc chứ?"

"hử? có chứ, tất nhiên rồi. chúng ta đã đạt được chức vô địch thế giới, cậu tái kí với t1, hôm qua lại còn là sinh nhật của tớ nữa. tớ vô cùng hạnh phúc luôn."

"ồ, thế thì tốt rồi." giọng của minhyeong nhỏ hơn một chút, đôi tay cũng siết chặt lấy hyeonjun. "đừng nói dối tớ nhé."

"tớ không mà, cậu làm sao thế?"

"...bộ truyện tớ đọc, người kia cũng vui vẻ lắm, nhưng mà thật sự lại không vui. sau đó, rời bỏ người còn lại, thật sự, cô đơn lắm..."

minhyeong nói năng không mạch lạc, như kiểu vừa suy nghĩ vừa phát ngôn để làm sao câu từ không quá đau lòng nhưng vẫn truyền đạt được nội dung chính. chuyện ăn nói sao lại khó đến thế nhỉ? chắc là do minhyeong đang ở cạnh hyeonjun. hắn tì cằm lên đỉnh đầu gã, đưa tay vuốt nhè nhẹ theo sóng lưng.

"minhyeong của tớ làm sao thế này? cậu không tin tớ ư?"

"tớ tin mà." minhyeong bĩu môi, ngước mặt lên hôn cổ người tình một cái. "người ta chỉ hơi đa cảm một chút thôi."

mật ngọt ᥫ᭡ guon ⊹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ