gã và hắn

1.6K 96 6
                                    


căn phòng tối tăm, hiu hắt vài tia sáng nhỏ từ chiếc đèn bàn, chỉ đủ để gã họa sĩ nhìn rõ mã số trên những tuýp màu đã vặn vẹo đủ hình đủ dạng dưới bàn tay của gã.
lee minhyeong dí sát mặt vào bức tranh canva, tỉ mỉ điểm lên vài chấm màu trắng khiến tác phẩm sinh động hơn hẳn. gã buông chiếc cọ xuống, ngả lưng ra ghế. minhyeong liếc nhìn xung quanh, lại khịt mũi ngửi. thật bừa bộn, sặc mùi sơn dầu và thuốc lá. cũng phải thôi, họa sĩ ấy mà.
gã nhìn chăm chú vào bức tranh vừa hoàn thành, chàng thơ của gã - moon hyeonjun, đẹp đẽ và rực rỡ đến mức cọ vẽ của gã cũng không tài nào lột tả hết được nét mỹ miều của hắn.

minhyeong đứng dậy, vỗ vỗ lên tấm lưng nhức mỏi. gã bắt đầu dọn dẹp phòng ốc, lần trước hắn ta đã chê gã bày bừa vô độ như lũ trẻ thiếu niên. và gã cũng không muốn hắn hít quá nhiều những thứ mùi khó ngửi, độc hại.

phòng của gã họa sĩ đơn giản lắm, một chiếc giường đơn, bên cạnh là tủ đựng đồ dùng, một chiếc tủ quần áo và còn lại là hàng tá những họa cụ của gã ở mọi ngóc ngách. gọn gàng nhất có lẽ là những bức họa gã treo trên tường, hoặc được dựng đứng lên đâu đó trên nền nhà. tranh của hyeonjun ở trên tường, còn lại thì dưới sàn. có thể gọi là một loại phân biệt đối xử của lee minhyeong.

mà cũng đúng, chàng thơ của gã thì phải khác biệt so với những thứ tầm thường còn lại chứ sao. tranh của hắn được đóng khung, lau chùi cẩn thận, treo khắp các chỗ trống trên bốn bức tường, dù nhỏ hay to gã đều treo lên hết. còn mỗi cái trần nhà là thiếu vắng hình bóng ấy thôi, minhyeong định vẽ hẳn lên đấy chứ trần nhà thì không thể treo tranh được.

hyeonjun như một nỗi ám ảnh với minhyeong, hoặc kiều diễm hơn thì là loại thuốc phiện không tên xa xỉ và hưng phấn nhất. hắn ta không chủ động mời gọi gã, nhưng minhyeong vẫn luôn mù quáng chạy đến nơi có sự tồn tại của hắn.
người ta vẫn luôn thắc mắc chàng thơ của họa sĩ họ lee là ai, vì gã chẳng bao giờ chịu vẽ rõ ràng gương mặt của người nọ. khi thì chỉ có mái tóc vuốt sáp gọn ghẽ, khi thì đôi mắt nom vừa sắc sảo vừa hút hồn, sóng mũi cao, đôi môi dày dặn hoặc nhiều lắm là bờ vai đồ sộ hay xương quai xanh đầy quyến rũ.

moon hyeonjun có làm người mẫu khỏa thân cho gã không à? có chứ, đã và đang. bán thân hay khỏa thân, hyeonjun đều chiều ý gã tất. lee minhyeong có công khai những bức vẽ ấy không à? cũng có, đã từng, một lần duy nhất trong đời.

giới mộ điệu phát sốt với hình ảnh khiêu gợi đầy bí ẩn của hắn, để rồi chỉ một ngày sau đó bức tranh bị tháo dỡ khỏi buổi triển lãm chẳng thấy tăm hơi.
minhyeong không thích cái cách người ta nhìn hắn đầy dục vọng. hyeonjun rõ là một điều xinh đẹp mộng mị của gã, nếu không ai nhìn ra được nét đẹp nghệ thuật của hắn thì tốt nhất là đừng bao giờ trố mắt nhìn nữa đi.

hoặc là do gã ghen tuông thôi? cái tính ích kỉ, chẳng muốn người khác đặt món đồ mình yêu thích vào tầm ngắm của họ. hệt một đứa trẻ con.

thế đó, rồi minhyeong chẳng bao giờ tiết lộ gương mặt của hắn hay cơ thể hoàn hảo ấy một cách trọn vẹn nữa. gã giữ cho riêng mình, tham lam và đầy chiếm hữu.

minhyeong đặt một nụ hôn nhẹ lên bức vẽ bán thân của hyeonjun nơi đầu giường. là khung cảnh hắn nằm lả lơi trên sofa, tấm chăn mỏng không lộ không giấu che đi nửa thân dưới, hyeonjun mỉm cười thật dịu dàng, hòa cùng ánh sáng ấm áp vào buổi chiều tà, rất đẹp.

mật ngọt ᥫ᭡ guon ⊹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ