năm mười sáu

786 75 10
                                    


một trưa hè oi ả, hyeonjun chẳng còn đủ kiên nhẫn để ngồi một chỗ ghi ghi chép chép lời bài hát. sự nóng bức này khiến hắn lười biếng hơn, chỉ muốn nằm dài ra rồi gặm nhấm mấy miếng dưa hấu ngọt lịm.

mùa hè, hyeonjun không thích cũng chẳng ghét. nó phiền phức vì cái nóng gay gắt, nhưng cũng ngọt ngào vì đống hoa quả chín mọng thơm ngon.

hắn ta khác với bao đứa trẻ đồng trang lứa. khi rảnh rỗi ở nhà, hắn ta sẽ lôi cuốn sổ đã dùng được một nửa ra để viết lời bài hát. có thể là những bản nhạc hyeonjun yêu thích, hoặc có thể là mấy câu ca ngân nga ngẫu nhiên của hắn.
thay vì ôm vợt đi bắt ve sầu, hắn ta ưa đắm mình vào dòng nước mát ở cái hồ bơi sau nhà cùng dòng nhạc du dương từ chiếc radio đã cũ.

hyeonjun bây giờ đang tưới mát cho đám hoa hòe trong vườn, hắn ta dự định sau khi chăm lo cho chúng nó xong thì sẽ tắm hồ một chút. nhưng có lẽ kế hoạch của hắn bị gián đoạn rồi, hyeonjun nhíu mày, có vài tiếng cãi nhau ồn ào ngoài sân trước hiên nhà. chúng nó, lũ trẻ trạc tuổi hắn trong xóm, chẳng biết gây gổ chuyện gì mà nhặng xị hết cả lên. hắn xỏ dép, loẹt xoẹt đi ra hóng chuyện, sẵn thì đuổi bọn nó đi cho đỡ náo loạn.

"mày là đứa vẽ bậy lên tường chứ còn ai vào đây! bình thường tao hay thấy nó ôm quyển sổ rách rồi tô tô vẽ vẽ lắm."

"không phải tớ..."

"không phải mày thì là ai? là bọn tao chắc?!"

ơ, là cậu bạn minhyeong cùng lớp của hắn đây mà. vốn dĩ hai đứa chẳng thân thiết mấy, nhưng hắn biết minhyeong là đứa tốt tính vô cùng. thỉnh thoảng hyeonjun cũng hay ngắm nghía mấy bức tranh của cậu bạn nọ, so với cái tài vẽ vời chỉ vừa đủ điểm đạt của hắn ta thì... thôi đừng so nữa. ừ, minhyeong mê vẽ, nhưng chắc gì nó dám vẽ bậy lên tường nhà người khác? cậu ta hiền như cục bột vậy đó. mà khoan đã, đây là tường nhà hắn còn gì?

"ê tụi kia, minhyeong không phải cái dạng báo đời báo đốm như chúng mày nhé. với cả tường bị vẽ cũng là tường nhà tao, ai nhờ chúng mày lên tiếng hộ?"

hyeonjun đanh mặt, cầm chiếc dép lên chỉ vào mặt chúng nó. lúc nãy còn nháo nhào dè bỉu lee minhyeong, vậy mà giờ lại câm như hến, hắn ta chỉ thầm phán một câu trong lòng rằng chúng nó là một lũ hèn!
một đứa trong số đó khép nép, nói nhỏ với tên đầu sỏ rằng.

"này thằng hyeonjun ra rồi kìa, sao mày bảo nó không có ở nhà?"

"tao biết thế quái nào được!"

"hay là bỏ đi, thằng hyeonjun là alpha trội đó."

"xì xầm cái mả cha chúng mày, cút về nhà ngay! đợi tao tìm được đứa vẽ bậy lên tường nhà tao thì chúng mày chết chắc."

hắn quát tháo, phang chiếc dép về phía chúng nó khiến cả đám sợ hãi chạy tán loạn. hyeonjun thở hắt một hơi, đi đến xem kĩ hơn bức tường nhà mình. xấu như này mà lại bảo là lee minhyeong vẽ sao!? thôi thì hắn ta chịu khó rửa đi vậy, cùng lắm thì dùng sơn trắng tô đè lên thôi.

hyeonjun đứng suy tư mãi, chẳng để ý đến cậu bạn nọ từ lúc nào đã chạy đi nhặt chiếc dép lăn lóc giúp mình. minhyeong quỳ dưới chân hyeonjun, khẽ gọi tên kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.

mật ngọt ᥫ᭡ guon ⊹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ