tình rất tình

694 60 5
                                    


warning: 16+





lại một buổi tối đẹp trời, ít mây, nhiều sao và trăng sáng. ồ, mặt trăng à?

minhyeong gật gù mỉm cười tít mắt, moon hyeonjun.

hôm nay gã chẳng có hứng vẽ, lấy cớ gì để gặp hắn ta đây? hay cứ nói trắng ra rằng gã đang nhớ hắn da diết?
cánh cửa phòng ngủ của minhyeong bất ngờ mở tung, là hyeonjun. hắn ta đến rồi.

gã cười khúc khích, đi đến giành lấy hai túi đồ khệ nệ từ tay hắn. đôi tay này không nên làm việc nặng, chỉ cần được nâng niu thôi.

"sao cậu lại đến nhà tớ thế? bí ý tưởng à?"

"từ khi nào tớ cần lí do để đến nhà cậu vậy, hửm?"

hyeonjun nhếch môi, hắn không muốn nói rằng vì nhớ gã nên hắn mới tới. minhyeong cười ngả ngớn, gã quên mất cả hai đã thấu hiểu nhau đến nhường nào. chỉ cần gã muốn thì hắn sẽ đến ngay thôi, và ngược lại.

minhyeong lấy những thứ hắn mang tới ra khỏi túi, lần lượt đặt lên bàn. bia, soju, đồ nhắm và một số thực phẩm chức năng khác. hắn vẫn như vậy, quan tâm lo lắng cho gã, nhưng thỉnh thoảng lại cùng gã tự hành hạ bản thân. cứ như thuốc phiện, hít vào thì phê pha sướng rơn, tỉnh cơn mê lại đau đớn đầy mệt mỏi. nhưng minhyeong từ chối cai nghiện, gã chơi hắn ta bao nhiêu cũng được, bao lâu cũng chẳng sao.

"nhậu một mình chán chết."

hyeonjun nói, như thể giải thích cho những thứ đồ hắn mang theo. hắn ta nhanh nhẹn khui một lon bia, ngửa cổ uống một nửa.

thích thật, sự mát lạnh chạy dọc cuốn họng này. thích thật, cái nhìn nóng rực của minhyeong dành cho hắn.

gã nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn, từ tốn nhấm nháp một chút soju. minhyeong hút thuốc, uống rượu như nước lã. bia thì không, đồ nhắm cũng chẳng cần. may mà gã không học thói xấu của hyeonjun, gã ta biết ăn uống đủ bữa. cơ mà việc đó vẫn không thể giúp gã ngăn ngừa cái bệnh đau dạ dày, và hắn ta thì lúc nào cũng để tâm đến bệnh tình của gã.

hyeonjun cũng có bệnh, nhưng hắn chẳng quan tâm, cũng không thèm chữa trị. phải rồi, hắn thiếu ngủ, hút thuốc, bỏ bữa. minhyeong cũng lo sốt vó lên những khi hyeonjun bị trào ngược dạ dày hoặc gọi cho gã lúc nửa đêm vì không thể vào giấc, nỗi lo của gã vẫn ở đó. vì sau bao nhiêu nỗ lực, bệnh của hắn vẫn như vậy thôi, chẳng khá hơn là bao.

chính hyeonjun còn mặc xác cơ thể mình ra sao cũng được, thì làm sao người khác có thể giúp đỡ gì cho hắn?

dạo này, minhyeong cũng chẳng ưa gì mấy chuyện làm bạn nhậu với hắn ta. gã lo cho hắn mà, nhưng những điều hắn đã muốn thì không ai cản được. thế nên, gã tìm cách cắt ngang bữa nhậu nhẹt của hyeonjun - làm tình.

có lẽ hôm nay cũng sẽ như vậy.

hyeonjun ngậm miếng khô mực trong miệng, tựa đầu lên vai gã, bâng quơ nói.

"hôm nay không vẽ à?"

"ừm, không có hứng."

"phòng cậu đầy tranh của tớ, giống biến thái thật."

mật ngọt ᥫ᭡ guon ⊹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ