...
Nhìn xung quanh toàn là những gương mặt quen thuộc đến nỗi nằm mơ cũng thấy, Isagi ước rằng giá như lúc đó khóa cửa thật chặt thì chắc bây giờ đang bị thiêu dưới kia rồi chứ không phải nằm bất động nghe hai mươi mấy thằng con trai khóc như mất mẹ.
" ISAGI!! CẬU HẾT THƯƠNG TỚ RỒI ĐÚNG KHÔNG? CON MẸ NÓ, LÚC BÁC SĨ NÓI CẬU KHÔNG CÒN THỞ CÓ BIẾT TỚ ĐÃ MUỐN LAO LÊN BÓP CỔ ỔNG KHÔNG HẢ ?"
" Này im lặng coi, Isagi vừa mới thoát chết đó?" Barou xách Bachira ném ra khỏi cửa quát.
Bachira khóc nấc lên, tay lau đi lau nước nước mắt để nói một cách rõ ràng, nhưng có lẽ vì sợ hãi nên cậu nhóc cứ khóc mãi, lon ton đến ôm lấy tay đang được truyền nước biển của Isagi đan vào nhau.
" Cậu có muốn chết cũng thông báo một tiếng để tớ chẩn bị dây trói cậu chứ hức hức"
" Tại sao tôi còn sống?"
Isagi né tránh ánh mắt tất cả, em muốn biết lí do vì sao bản thân lại xui xẻo như vậy.
" Cậu dẹp cái gương mặt thất vọng đó vào đi. Cậu có biết chỉ 1 giây nữa thôi là sẽ chết thật không?" Reo nói, tay đang ngọt trái cây cho người nằm kia ăn, dù không ăn Reo cũng ép phải ăn!
" Tôi hỏi sao tôi sống chứ không phải chết hay chưa "
" Bác sĩ nói em vẫn còn ý chí sống, tim em đã đập lại vào phút cuối " Kaiser nãy giờ đứng từ xa lên tiếng, cúi đầu xuống tay đan vào nhau, hắn không có ý định đến gần Isagi.
Isagi nghe câu đó bỗng thấy trong lòng như có gì đó đang nhen nhóm bay ra, ý chí sống? Isagi?
Vậy giấc mơ đó là sự thật sao? Người đó đã làm gì vậy nhỉ?
" Ừm...có lẽ...tôi đã hối hận một chút " Isagi cười, không tươi tắn như ngày thương nhưng chắc chắn chính là nụ cười đã mất từ lâu của cậu.
" Anh hối hận? Anh có gì mà hối hận? Trong khi tôi mới là người hối hận vì đã không ở cạnh anh"
Rin lao đến nhưng kịp thời được Kunigami che chắn.
" Isagi đang mệt, bớt mồm đi No.1"
Isagi nằm đó được Kurona và Bachira mỗi người một tay, Eita và Karasu thì mỗi người góc dưới chân, sự mệt mỏi xâm chiếm lấy tâm trí Isagi dần nhắm mắt lại, nhận thấy điều đó Chigiri và Jin liền nháo nhào đi tìm bác sĩ.
" Khoan, Isagi chỉ đang ngủ thôi " Shidou nhìn nhịp tim đang chạy bình thường và hơi thở đều của Isagi thì lên tiếng ngăn cản.
" Để im cho cậu ấy ngủ đi lũ đần, đi ra xe cút về nhanh, thăm hỏi đến đây là kết thúc"
Ego đứng thù lù ngay cửa, tay ra dấu lẹ cái chân mà vắt lên cổ nhanh lên.