Tiếng đóng cửa của phòng cấp cứu vang lên. Isagi đã kịp thời đến được bệnh viện trong sự sợ hãi của tất cả mọi người, vài phút trước trên xe, nhịp tim của cậu bắt đầu có dấu hiệu thay đổi.Tất cả bác sĩ trên xe đều nháo nhào cả lên, còn bốn người con trai nọ cũng chẳng ổn hơn là bao, nhìn nhịp tim trên máy, họ muốn đến nắm lấy tay Isagi, muốn nói rằng.
" Cậu đừng làm sao nhé Isagi, tụi mình cần cậu "
Máy thở liên tục phát ra tiếng, giọng nói của các bác sĩ vang bên tai, ồn ào, nhiễu sự, nhịp tim giảm, trái tim đau.
" Đến bệnh viện rồi mau đưa cậu bé vào trong!"
Tiếng cửa phòng đóng lại.
" Các cậu không được vào, người bệnh đang được cấp cứu" cô ý tá đứng chắn trước cửa, vì nếu không bốn cậu trai kia sẽ lao vào mất.
" Nhờ chị nhé, cậu ấy sợ đau lắm nên chị kêu mấy bác sĩ làm nhẹ thôi nha "
Niko đứng đó, tay đan chặt để phía trước ngực, giọng nói lạc đi vì sợ hãi.
" C-chị, Cậu ấy mất máu nhiều lắm, chị truyền máu cho cậu ấy được không? Không thì để tôi" Nagi cúi thấp xuống nói, hai tay đã vén tận khủy tay, chỉ cần bác sĩ gật đầu cậu có thể truyền bao nhiêu cũng được.
" Các cậu bình tĩnh, lúc nãy nhịp tim cậu ấy đã bình thường, có lẽ không sao, các cậu ngồi tại đó chờ đi."
Rin im lặng đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa hiện hai chữ Cấp Cứu.
Chigiri bình tĩnh hơn, ngồi xuống ghế từ trước.
" Bình tĩnh đi lũ đần, chúng mày mới là đứa đang nguy cấp đó, lo mà thở đi"
Chigiri nói, ngửa đầu lên trần nhắm mắt lại.
Đúng rồi, Isagi là ai chứ? Đứa trẻ trời ban của Blue Lock mà nhỉ? Đâu phải tự nhiên lại có cái tên gọi đó? May mắn sẽ đến và lại một lần nữa mang đến hi vọng, như cái cách cậu ấy đã khiến mọi người vỡ òa.
[]
" Yocchan, con không ăn uống gì cả ngày rồi, ra đây ăn chút đi con"
Bà Iyo đứng trước cửa phòng Isagi nói vọng vào, đáp lại bà là sự im lặng đến đáng sợ. Kể từ ngày nghe Yocchan bị thương, người làm mẹ như bà sao lại không thương con chứ. Nhưng hỏi thì thằng bé lại lắc đầu bảo té rồi không có gì.
Ngày từ bệnh viện về đến nay đã cũng được 1 tuần, thằng bé cứ im im như thế, khác hẳn lúc chưa vào Blue Lock gì đó, thằng bé ngủ suốt cả ngày, gương mặt thì không còn tươi tắn gì, ăn uống không ngon khiến thằng bé cũng lười xuống nhà ăn cơm cùng cha mẹ.
Lúc tỉnh dậy, Isagi không hề muốn mở mắt ra một chút nào, không muốn. Nhưng cậu đã phải bắt buộc tỉnh dậy vì cậu vẫn còn một chút chuyện để làm. Rin ngồi gục bên cạnh từ tối hôm khi Isagi được đưa ra khỏi phòng, ba người kia cũng không khá gì, người ngồi dưới chân, dưới đất năm tay người kia lo lắng xem hơi ấm vẫn còn.
Các thành viên khác rất muốn đế nhưng Ego từ chối, anh ta nói rằng Isagi chỉ là bị thương và bây giờ đang điều trị, đã có người bên cạnh nên các cậu không cần đi theo. Nói là thế nhưng đến tầm hai giờ sáng, Ego đã tự mình vào kiểm tra.