Chap 16

659 47 3
                                    


‘Ting’
 
Tiếng tin nhắn lại lần nữa vang lên, chỉ vỏn vẹn hai chữ: [Nhớ cậu.] kèm theo một bức ảnh.
 
Huang Renjun chán ghét nhíu mày. Trong ảnh, chiếc quần lót của cậu bị Na Jaemin xé toạc hôm ở KTV không biết đã được hắn cầm về lúc nào, giờ đây dính đầy chất dịch gì đó, trông thật thê thảm.
 
‘Ting’
 
Lại có tin nhắn mới, nội dung lần này sặc mùi uy hiếp:

[Đừng để tôi bắt được, nếu không sẽ chịch chết cậu trên giường.]
 
Huang Renjun lạnh mặt đem dãy số nhét vào sổ đen.
 
“Injun?” Giọng bà Huang vẫn còn chút suy yếu: “Con đang xem gì thế?”
 
Huang Renjun lập tức buông điện thoại, vội vàng đi tới giường bệnh: “Sao vậy mẹ? Mẹ có khát không?”
 
Bà Huang lắc đầu: “Mẹ không sao, chỉ là nhìn sắc mặt con dạo này có vẻ không ổn.”
 
Huang Renjun cười gượng gạo: “Không có gì đâu mẹ, dạo này con ngủ hay gặp ác mộng ấy mà.”
 
Đã hơn một tuần cậu không trả lời tin nhắn hay nhận bất cứ cuộc gọi nào của Na Jaemin. Hắn vẫn liên tục đổi số gọi điện, nhắn tin cho cậu, nội dung gì cũng có, từ yêu đương làm nũng cho đến điên cuồng đe doạ. Hắn làm đủ mọi cách, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhận được chút tin tức gì từ cậu.
 
Huang Renjun biết mình đột nhiên biến mất sẽ khiến Na Jaemin nổi điên, nhưng cậu thật sự không đủ sức lực để đối phó với hắn, chỉ có thể vùi đầu làm đà điểu, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, kéo dài được ngày nào hay ngày đấy.
 
“Injun, cháu về nghỉ ngơi đi.” Cô Kang làm bộ đuổi khéo: “Mẹ cháu mấy ngày tới đã có cô chăm sóc.”
 
“Cháu…”
 
“Về đi, về đi, có một số việc cháu là con trai cũng không tiện làm.”
 
"..."

Huang Renjun đứng ngơ ngác trước cửa phòng bệnh một lúc mới chấp nhận lê bước về nhà.

Tắm rửa xong, cậu mang theo một thân hơi nước ngồi lên chiếc ghế sofa cũ kỹ ở phòng khách, dù mệt nhưng lại chẳng có chút cảm giác buồn ngủ nào. Bệnh tình của mẹ hiện tại đã khá hơn nhưng thuốc toàn dùng những loại đắt tiền, tương lai sẽ còn cần đến nhiều tiền hơn nữa…
 
Huang Renjun vò đầu bực tức, biết mình sớm muộn cũng có ngày phải cầu xin Na Jaemin lần nữa. Cảm giác cậu như rơi vào một vòng xoáy vô tận, dù bất lực nhưng vẫn chẳng thể thoát được ra.
 
Huang Renjun rút một điếu thuốc, châm lửa, nặng nề hít vào một hơi.
 
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, chị chủ tiệm bánh gọi điện tới: “Renjun à, tình huống nhà em thế nào rồi?”
 
Huang Renjun lại hít một hơi thuốc: “Cũng tạm ổn rồi ạ.” Cậu day trán, mệt mỏi nói: “Dạo này cửa hàng sao rồi chị?”
 
“Hôm nay ngày lễ, chắc sẽ đông khách, nếu em có thời gian thì qua phụ chị một lát.”
 
Lúc trước chị chủ tiệm đã không chút do dự cho cậu mượn tiền, giờ có chuyện cần nhờ chắc chắn Huang Renjun sẽ không từ chối. Cậu nhìn thời gian vẫn còn sớm, liền đồng ý: “Được ạ, lát nữa em qua.”
 
*
 
Cả một buổi sáng, khách ra ra vào vào không ngừng. Huang Renjun bận luôn chân luôn tay, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cũng vì thế mà vơi đi một chút.

Chờ vãn bớt khách, rảnh rỗi, Na Miyoung liền chạy tới chỗ cậu, cẩn thận hỏi: “Cuối tuần trước cậu có việc bận à?”
 
Động tác Huang Renjun khựng lại một chút, trong đầu không khỏi hiện lên vô số chuyện không hay gần đây, nhưng cậu không có thói quen tâm sự với người khác, vì vậy liền đè ép cảm xúc dao động, bình tĩnh nói: “Không có việc gì đâu.”
 
“Tôi thấy tâm trạng cậu hình như không được tốt.” Na Miyoung hào phóng vỗ vai cậu:

[NAJUN|NOREN] [H] CƯỠNG ĐOẠT (Edit+chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ