Chap 8

694 53 3
                                    


Tại KTV.

Lee Jeno bỏ micro trong tay xuống, quay đầu hỏi đám bạn của Na Jaemin:

"Này, không biết Renjunie bận cái gì mà biến mất suốt từ đợt nghỉ hè đến giờ nhỉ? Gọi điện cũng không được, nhắn tin cũng không rep, mấy người có biết cậu ấy đi đâu không?"

Một tên đàn em hỏi: "Sao vậy thiếu gia Lee, anh tìm Renjun hyung có việc gì à?"

Một tên khác cười cợt nói: "Huang Renjun bình thường cũng hay đột nhiên mất tích như này lắm. Chậc chậc, căn bản là cậu ta đâu có coi trọng anh em mình."

Có người tỏ ra âm dương quái khí: "Người ta là học bá đấy, thanh cao lãnh khiết không nhiễm bụi trần, có việc cần nhờ mới chịu bố thí cho người khác một ánh mắt, không có việc gì thì kể cả có khoả thân chạy nhảy trước mặt cậu ta cũng chẳng quan tâm."

"Nói trắng ra là Huang Renjun chỉ chơi với chúng ta vì tiền thôi."

"Được rồi, đừng nói nữa" Lee Jeno ngắt lời bọn họ, bực bội nhấp một ngụm rượu: "Huang Renjun không phải người như vậy."

Lập tức có kẻ không phục nói: "Vậy sao? Vậy anh có biết anh ta còn từng tranh đoạt phụ nữ với bạn thân mình chưa? Cái con nhỏ Kang SeoAh ấy, lúc đầu thì mê Jaemin hyung như điếu đổ, sau này chả hiểu sao tự nhiên lại quay sang mập mờ với Huang Renjun, trông ngứa cả mắt."

Một tên khác tán đồng: "Đã là bạn bè thì phải cùng nhau đi ăn, đi chơi, đúng không? Huang Renjun á, kèo nào cũng chối đây đẩy. Đấy, căn bản người ta có thèm quan tâm đến bọn mình đâu, chỉ lợi dụng vì tiền thôi. Nhìn cách anh ta đối xử với Jaemin hyung là biết."

Cuối cùng có người đứng lên giảng hoà: "Được rồi bàn chủ đề khác đi, mất công tí Jaemin hyung đến nghe thấy được lại thương tâm. Thiếu gia Lee, tôi khuyên cậu tốt nhất nên hạn chế qua lại với Huang Renjun, kẻo sau này lại hối hận."

'Rầm'

Lee Jeno đem ly rượu đặt mạnh lên bàn, biểu cảm u ám nói: "Im hết đi."

Mấy người kia lập tức không dám ho he gì nữa, chuyển sang buôn chuyện phiếm với các em gái xung quanh.

Chỉ còn lại Lee Jeno tâm tư rối loạn không rõ.

*

Huang Renjun đứng trong văn phòng bác sĩ, trên mặt không một tia huyết sắc. Đầu choáng váng đến lợi hại, giọng nói của bác sĩ như bị một miếng bọt biển ngăn cách, mờ mờ ảo ảo, nghe chữ được chữ không, nhưng nội dung mấu chốt vẫn dội vào tai rất rõ ràng:

"Bệnh tình chuyển biến xấu......phải tiến hành phẫu thuật.........xác suất thành công không cao......"

Huang Renjun nghe mà hồn xiêu phách lạc.

"Cậu bé?" Bác sĩ vỗ vai, đem cậu kéo về thực tại: "Cháu là người thân duy nhất của bệnh nhân à? Trong nhà còn người lớn nào khác không?"

Huang Renjun lắc đầu: "Không ạ...chỉ có mình cháu. Bác sĩ cứ nói chi phí chữa bệnh đi, cháu sẽ cố gắng gom đủ."

Vị bác sĩ thở dài: "Ít nhất cũng phải 4 - 500 triệu. Thuốc nhập khẩu không được tính vào bảo hiểm y tế nên giá có hơi cao".

[NAJUN|NOREN] [H] CƯỠNG ĐOẠT (Edit+chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ