Chap 5

618 45 2
                                    

Trong căn phòng tối, Huang Renjun mở điện thoại lên, nhìn mấy dòng tin nhắn Kang SeoAh gửi cho mình, phân vân không biết có nên trả lời hay không.

Cứ gõ rồi lại xoá, gõ rồi lại xoá, cuối cùng vẫn không gửi đi.

Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên, từ số lạ gửi đến. Lần này không phải tin nhắn gạ chịch hay hình ảnh 18+ nữa mà chỉ vỏn vẹn ba chữ:

[Tôi nhớ cậu.]

Huang Renjun trở mình, tiện tay xoá luôn tin nhắn.

Đã quá nửa đêm rồi, cậu vẫn không ngủ được.

Học bổng nhà trường cho rất hào phóng, được giám hiệu trường tài trợ, mỗi học sinh đạt học bổng có thể nhận được cỡ 150 triệu, bằng tiền lương hơn nửa năm của mẹ cậu.

Nhưng nếu như bệnh tình của mẹ chuyển biến xấu, 150 triệu cũng chỉ như muối bỏ biển.

Một trăm năm mươi triệu đồng cơ đấy. Cả một tòa thư viện đắt giá như vậy cha của Na Jaemin còn có thể quyên góp được, 150 triệu này đối với những kẻ có tiền căn bản không đáng nhắc tới.

Vậy mà cậu lại vì 150 triệu này mà từ bỏ tôn nghiêm của mình.

Huang Renjun tuổi còn trẻ, tính cách bố đời, khó tránh khỏi không cam lòng. Hình ảnh gương mặt trần tục của hiệu trưởng cứ xoay đi xoay lại trong tâm trí cậu.

Huang Renjun lắc đầu, tự nhủ bản thân đừng nghĩ đến. Rất nhiều thứ căn bản không thể mang công bằng ra để đo, bởi vì nếu đo, bạn sẽ nhận ra rằng chẳng có sự công bằng nào ở đây.

*

Lee Jeno và Huang Renjun chơi với nhau hợp đến bất ngờ.

Xuất phát từ lần đó Huang Renjun đang ngồi ngơ ngẩn trong vườn cây ở trường thì đụng phải Lee Jeno tới hút thuốc.

Dạo gần đây có quá nhiều chuyện khiến cậu phiền lòng, không nhịn được cũng xin Lee Jeno một điếu.

Lee Jeno đưa cho cậu, tự mình ngồi xuống bên cạnh:

"Học bá mà cũng hút thuốc sao?" Lee Jeno trêu chọc.

"Học bá còn có thể đánh người nữa đấy." Huang Renjun gảy gảy tàn thuốc.

Lee Jeno bật cười, chuyển chủ đề sang game online.

Hai người bằng tuổi, lại có chung sở thích về game nên vừa mở miệng liền nói quên trời quên đất.

"Cậu thú vị thật đấy." Lee Jeno mỉm cười nhìn cậu, hai mắt cong cong lấp lánh.

Huang Renjun cũng cảm thấy Lee Jeno khác hẳn so với những gì cậu nghĩ. Mặc dù có vẻ ngoài khá 'bốc' nhưng thật ra nội tâm của hắn rất trưởng thành. Hơn nữa từ cách suy nghĩ đến quan điểm đều hợp với cậu.

Trong phút chốc, cả hai giống như tìm được tri kỷ của mình.

Ngồi được một lúc thì hết giờ giải lao, hai người mải mê trò chuyện đến mức chuông reo tới lần thứ 3 mới phản ứng lại.

Lee Jeno đứng dậy, quay đầu lại thấy Huang Renjun vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, trông chẳng có vẻ gì là muốn đi vào. Hắn nhịn không được hỏi: "Học bá mà cũng trốn học à?"

[NAJUN|NOREN] [H] CƯỠNG ĐOẠT (Edit+chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ