Chap 4

606 47 2
                                    

"Chao ôi thật ghen tị với chị quá, có cậu con trai vừa ngoan vừa đẹp."

Huang Renjun đứng trước cửa phòng bệnh nghe loáng thoáng bên trong có người nói chuyện.

"Thằng bé học cũng khá, trộm vía năm nào cũng được học bổng." Mẹ cậu tự hào nói.

Bước chân Huang Renjun khựng lại, cậu chỉnh đốn lại biểu cảm, xách túi đồ ăn đẩy cửa bước vào.

Bác sĩ đã nói qua cho mẹ biết về tình hình của bà, trước mắt là ung thư giai đoạn đầu, may mà phát hiện sớm, vẫn còn có thể chữa khỏi. Mẹ cậu tỏ ra lạc quan, vỗ vai bảo cậu đừng lo lắng.

Huang Renjun ở bệnh viện chăm mẹ 3 ngày, rốt cuộc bị bà Huang tống cổ đuổi đi học.

"Có dì Lee ở đây chăm mẹ rồi, con mau đến trường đi, không được trì hoãn việc học."

Huang Renjun nghe bác sĩ xác nhận tình trạng của mẹ tạm thời ổn định mới dám buông xuống nửa trái tim mà đi học. Mặt khác, nửa trái tim còn lại của cậu vẫn treo lơ lửng vì phải nghĩ cách xoay sở tiền phẫu thuật cho mẹ.

Phảng phất trên đầu luôn có một thanh đao, tùy thời có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

*

"Đề này làm như thế nào?" Giọng nói đầy từ tính của nam sinh vang lên.

Lee Jeno một tay chống cằm, một tay cầm bút chỉ chỉ vào tờ đề toán.

Huang Renjun nhìn thoáng qua, ngòi bút trong tay xoay chuyển, yên lặng viết quy trình giải lên giấy rồi đẩy sang cho Jeno.

Lee Jeno nhận lấy, xem một hồi rồi cảm thán nói: "Wow, thì ra còn có thể giải như này, hay thật đấy."

Huang Renjun không đáp, tiếp tục cúi xuống làm bài tập giáo viên giáo lúc sáng.

Lee Jeno đưa cho cậu một lon Red Bull, cười nói: "Khát không? Cho cậu này."

Huang Renjun dùng bút đẩy lon Red Bull trở lại, lạnh nhạt lắc đầu.

Lee Jeno nheo mắt: "Huang Renjun, cậu ghét tôi sao?"

Huang Renjun không nhìn hắn, tiếp tục làm bài tập.

Vẻ mặt Lee Jeno có chút không vui, nhập học mới được một tuần mà hắn đã kết giao được với không ít bạn bè. Vốn là người giỏi ăn nói, đã quen với việc được mọi người vây xung quanh nên thái độ của cậu bạn cùng bàn này khiến hắn vô cùng bất mãn.

"Huang Renjun," ngữ khí của hắn tăng lên: "Tôi với cậu ngồi cùng bàn một tuần rồi mà cậu vẫn chưa nói chuyện với tôi lần nào."

Ngòi bút Huang Renjun dừng một lát, bình tĩnh nói:

"Chào cậu."

Giọng cậu có hơi khàn do lâu rồi không mở miệng nói chuyện, tuy nhiên lại vô cùng dễ nghe. Thanh âm đó như có dòng điện, 'xèn xẹt' chạy qua tai rồi thấm vào tận xương tủy.

Lee Jeno nghe vậy liền trở nên hào hứng, ghé sát vào người Huang Renjun:

"Sao cậu lại ít nói vậy?"

"Lee Jeno."

Đột nhiên có người đứng trước bàn cậu. Nghe thấy giọng nói này, sống lưng Renjun không tự giác được căng thẳng.

[NAJUN|NOREN] [H] CƯỠNG ĐOẠT (Edit+chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ