con mẹ kế (3)

3K 91 5
                                    

Đêm cũng đã xuống, cậu vẫn ở đấy với một cơn đau như muốn xé nát tâm trí của cậu, cậu biết đi đâu bây giờ? Dù sao nơi này vẫn là nhà cậu...
___________________________________________

Cả ngày cậu chẳng rời khỏi chiếc phòng ngột ngạt ấy một chút nào, ăn uống cậu cũng không chịu đụng tới, còn cái tên khốn ấy vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì sảy ra, sao cậu có thể có tình cảm với một thằng súc vật đến thế chứ, sao cậu có thể chót yêu hắn ta? Cậu cũng chẳng biết nữa, giờ cậu chỉ biết ôm nỗi đau ấy rồi thầm khóc trong căn phòng tối tăm ấy mà thôi.

Đã ba tháng kể từ chuyện tồi tệ ấy sảy ra với cậu, cậu và hắn ta vẫn ở chung một căn nhà đó vậy thôi, nhưng hầu như chẳng nói một lời nào mà coi nhau như người dưng suốt 3 tháng trời.

Thật là may mắn khi chính bản thân cậu đã thay dổi, cậu đã tìm được một nửa của chính mình và giờ đây chuyện của Joong làm với cậu chỉ là chuyện cỏn con dường như cậu đã cho qua đi tất cả.

Wow chẳng thể hiểu nổi cái người con trai ấy tốt với cậu đến mức nào khi ngày nào cũng hỏi thăm cậu, dẫn cậu đi chơi đi ăn mỗi ngày chứ không phải cái người vô tâm như trước kia.

Sao mà hắn ta có thể chịu đựng được những hình ảnh 'ngứa mắt' như thế được chứ!

"Ai vậy!"

"Ồ, em thấy anh ấy tốt đúng chứ?"

"Tốt? Tốt cái gì? Bộ tôi chưa tốt với anh hay gì?"

Cậu chẳng hiểu nổi cái tên ấy đang nói cái quái gì nữa? Chà đạp, xúc phạm, trêu đùa cậu suốt bao nhiêu năm giờ nó còn hỏi cậu nó chưa đủ tốt sao!

"Anh đi đâu vậy, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi cơ mà"

Cậu tức điên đi được chẳng hiểu hôm nay hắn ăn trúng cái gì nữa?

Thấy cậu chẳng chịu quay lại mà đi thẳng về phía trước như thế, hắn tức điên kéo cậu lại rồi đẩy cậu xuống sofa.

"Emm làm cái gì vậy..?"

Cậu hoảng hốt mà thốt lên.

"Tôi chẳng làm gì anh cả"

Mồm nói như thế nhưng tay hắn thì còn đang mò vào trong chiếc áo của anh mà tìm kiếm khắp nơi cái gì đấy.

Lần này cậu biết cậu chẳng thoát khỏi cơ thể hắn nữa rồi, giờ cậu phản kháng cũng chỉ vô ích.

Hắn tìm thấy rồi, chính là 2 chiếc hạt đậu đỏ ửng đấy.

"Wow lâu rồi tôi chưa dạy dỗ anh, nhưng anh vẫn phản ứng tốt đấy nhể, hay nằm với hắn ta bao nhiêu lần rồi hã, nói mau!"

Hắn bị cái quái gì nhập rồi thế, bỗng nhiên hắn gắt lên như ai đó chọc tức máu nó vậy, niềm sợ hãi của cậu càng ngày càng tăng

"Xin em đấy tha tha cho anh đi mà"

Hắn ta vẫn vô tâm như thế, chẳng lắng nghe tiếng gọi của cậu lấy một lần.

Hắn điên cuồng mà lột hết những gì còn trên người cậu mà chỉ để tấm thân trần ấy nằm trên chiếc ghế sofa. Hắn thoả thích ngắm nghía hình ảnh tuyệt mỹ ấy rồi nhào tới hít lấy hít để mùi hương thơm dịu dàng trên cổ cậu, vẫn chưa đủ hắn chiếm luôn chiếc môi hồng căng mọng như mật ngọt, chưa hết hắn còn tham lam trượt xuống 2 núm ti ấy mà mút nhẹ rồi dồn dập điên cuồng làm cho trí óc của cậu cũng chả tính táo được nữa.

"Anh xin em đấy buông tha cho anh đi được chứ?"

"Buông tha là buông như thế nào khi anh vẫn còn cương cứng ấy cơ mà!"

Hấn mặc kệ những lời van xin của cậu mà tiếp tục công việc đang dở dang của hắn, giờ thì cậu bé của hắn cũng đang cương lên đấy rồi làm sao chờ đợi được nữa.

Với chiếc gậy thịt gai gốc còn đang cọ xát với chiếc tiểu huyệt ẩm ướt làm kích thích làm sao, hắn cứ ra sức đẩy mạnh về phía cậu như một cộ máy chẳng biết mệt là cái gì vậy.

"Chậm.m thôi.i được.c không.g"

Với cái tốc độ của hắn làm cậu không chịu được mất thôi.

"Chậm à? Thế giờ tôi đuj cậu giỏi hơn hay hắn ta nào?"

"Đừng.g đừng.g mà.aa~"

Cậu không trả lời câu hỏi của hắn ta, cho dù hắn vẫn đang sôi máu hành hạ tàn bạo với cơ thể cậu như thế nào.

Sau mấy tiếng hắn cũng chịu buông tha cho cậu, cậu khóc nấc lên khi biết bản thân cậu cũng chả làm được gì khi chẳng thể thoát khỏi hắn ta.

Cậu chợt nhận ra một đều gì đó rồi vội tìm lấy chiếc điện thoại

"Anh anh cứu em với!"

"Có chuyện gì vậy, em đang ở đâu?"

"Em đang ở nhà"
___________________________________________

Vừa kịp lúc hắn vừa mới bước ra từ nhà tắm và định dở trò đồi bại với cậu một lần nữa thì người yêu cậu cũng đã có mặt kịp, hắn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ăn hành ngay lập tức.

Từ chuyện đó trở đi cậu dọn đến nhà người mà cậu cho là tất cả về sống chung với một cuộc sống yên bình và cậu chẳng hề nhớ lại những quá khứ tồi tệ của cậu nữa.

End
__________________________________________

Há lô mn tớ là Chaya đâyy. Xin lỗi mn vì sự chậm trễ này, thú thật tớ đang trong giai đọan bí idea ạ 😭 và cũng như việc học của tớ nữa vì tớ năm nay là năm cuối cấp rồi ạ nên tớ chân thành xin lỗi mn rất nhiều ạ!

À trong chap này ý, có vài từ tớ hơi xúc phạm đến Joong ý ạ, cho tớ xin lỗi nhiều nh, mặc dù bias của tớ chính là Joong nhưng trong cái chap này tớ chẳng thể làm đc gì ạ😭

Bai bái mọi người ná, thi cuối kỳ tốt ná mn, giờ thì tớ chạy dl đây bái baiiiii mn.

[JoongDunk] fic ngắn HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ