Warning: Tất cả những sự kiện, văn hóa, tín ngưỡng và câu chữ trong truyện hoàn toàn là TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. Không nhắm đến một cá nhân, niềm tin cụ thể nào.
--
Phác Đáo Hiền liếc mắt nhìn xung quanh. Trong cái không gian tối tăm chật hẹp, hắn vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Cửa sổ mục nát, mùi gỗ ẩm mốc và tiếng kẽo kẹt của khung dệt cũ. Người thiếu phụ ngồi dệt vải khóc thút thít, chẳng hề mở lời nói lấy một câu. Nhưng Phác Đáo Hiền vẫn nghe được, hắn nghe được lời cầu khẩn cấp thiết từ con người bé nhỏ yếu ớt.
Thánh thần ơi, cầu xin ngài hãy phù hộ cho phu quân ta bình an vô sự.
Thần thánh - thứ khái niệm khó có thể giải thích được bằng khoa học, chỉ hai từ này thôi đã hoàn toàn vượt xa ngoài tầm hiểu biết của loài người. Chỉ có thể nói rằng, các đấng tối cao kia được sinh ra nhờ nguyện ước khẩn thiết nhất của con người. Họ là khao khát, là 'vật chứa' cho ước mơ và hi vọng.
Phác Đáo Hiền lơ lửng trong không trung. Hắn không thể cảm nhận được nỗi đau của người thiếu phụ kia, nhưng lại biết rằng nàng ta thật sự đã rất mong cầu đến hắn. Điều ước thật sự đã linh nghiệm, Phác Đáo Hiền không thể làm ngơ trước con dân của mình, hắn cần phải thực hiện nguyện vọng của sinh linh trước mắt này.
Thiên đình nổi sấm rền, đón chào một chiến thần mới ra nhập cuộc chiến.
.
Tất nhiên quyền năng của thần là tối cao, nhưng đối với những vị thần chỉ mới được sinh ra như Phác Đáo Hiền, để đạt đến đỉnh cao vẫn còn lâu lắm. Tuy vậy, với những đặc quyền mà các đấng thánh linh thiêng có thì hắn vẫn dư sức vượt xa loài người.
Mùa thu năm thứ hai kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Phác Đáo Hiền hóa thân thành một quân binh. Vốn dĩ thần thánh khi hiện thân luôn có mục đích riêng của mình, nhưng họ lại không được can thiệp quá nhiều vào những sự kiện lịch sử của con người. Họ chỉ có thể là người dẫn lối và chỉ đường. Vì vậy, hắn có thể là bất cứ ai, nhưng tuyệt nhiên không thể là nhân vật then chốt.
Phác Đáo Hiền sinh ra và sống trong trận chiến, hắn sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết nếu chiến tranh tiếp tục hoành hành. Khi các cuộc chiến dần lụi tàn, cơ thể thánh thần cũng sẽ dần biến mất theo dòng thời gian. Rồi sau này khi chiến tranh lần nữa nổ ra, một chiến thần khác sẽ lại được sinh ra, nhưng 'hoàn toàn' không phải là hắn.
Chiến thần vốn dĩ chỉ là 'vị thần' tạm thời, so với những đấng thánh đã tồn tại hàng ngàn thế kỉ, sống cùng với nền văn minh tiến hóa và phát triển của nhân loại, thì Phác Đáo Hiền trong mắt họ cũng chỉ giống như một đứa trẻ 2 tuần tuổi.
''Phác Đáo Hiền, ngươi lại ngẩn ngơ gì vậy?''
Phác Đáo Hiền ngẩng đầu, giọng nói phát ra từ tên quân binh ngồi đối diện thức tỉnh hắn trong suy nghĩ miên man. Thân phận hiện tại của hắn là một binh sĩ lưu vong, mất cả gia đình và không rõ gốc gác. Con người luôn dễ dàng thương cảm với những số phận bất hạnh, là giống loài dễ dàng bị thương tổn nên họ rất cần sự bảo hộ. Tuy vậy, sinh mạng nhỏ nhoi này cũng là nguồn sống cho những vị thần như hắn. Phác Đáo Hiền cần lòng tin, cần ước nguyện của họ. Nếu không có dục vọng của con người, hắn sẽ không là gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
| lehends - centric | động
Fanfictionau!: main son - lehends - siwoo (bot!) - động trong "rung động"