Đêm đen lạnh giá, chỉ có mình Phác Đáo Hiền ngồi dưới ánh trăng. Chiến trường tanh máu, đao kiếm vô tình, tựa như chẳng có ngày nào yên ổn. Tôn Thi Vũ chẳng biết đã chạy đi đâu mất rồi, rõ là đã đuổi y đi biết bao lần, thì theo một cách nào đó y vẫn sẽ tìm đường quay lại với hắn.
Người duy nhất biết được chân tướng của hắn chỉ có Tôn Thi Vũ. Thế nên mặc dù người này có hơi phiền nhiễu một chút, Phác Đáo Hiền cũng không đành lòng nói năng nặng lời. Chỉ là đã ở cạnh nhau gần tháng trời, hắn vẫn chẳng thể hiểu rõ con người của y. Người ta thường nói, khó mà biết được ý thánh. Hay có lẽ vì vậy mà hắn vẫn mù mờ trước vị thần tai ương chăng.
Cái danh quan văn từ kiếp người của y hẳn là chẳng sai. Tôn Thi Vũ thích ngâm thơ, thích thưởng hoa, y nhìn thấy cả cái đẹp từ máu sôi nơi trinh chiến. Đôi lúc khi nghe y lảm nhảm, tâm hồn của hắn cũng được sưởi ấm đôi chút. Tôn Thi Vũ cũng thích nhắc chuyện quá khứ, giống như một ông lão của thế kỉ trước, y hay kể chuyện thời xưa kia cho Phác Đáo Hiền. Mấy cái chuyện xưa lắc xưa lơ giống như đang thuật lại một thời đại mà hắn đã bỏ lỡ. Y thích nói ẩn ý, mặc dù hắn không thể hiểu được mấy câu thơ y ngâm nhưng đôi lúc cũng lờ mờ đoán rằng mọi thứ đều liên quan đến tình yêu đôi lứa.
Chỉ là, hắn vẫn không thể luận ra được, tại sao Tôn Thi Vũ lại tỏ ra quen thuộc với hắn đến vậy. Tựa như là, y và hắn đã từng sát cánh bên nhau cả trăm ngàn năm nay rồi vậy. Giống như những câu chuyện mà y kể lại đều đã từng mang hình bóng của hắn.
Phác Đáo Hiền không dám nghi ngờ xuất thân của hắn. Vốn dĩ việc hắn đến nhân gian chỉ để phục vụ mục đích chiến tranh, hắn sợ nếu mọi thứ chệch hướng thì đại cục sẽ đổ vỡ. Thế nên hắn chọn lờ đi, bỏ qua hầu hết lời Tôn Thi Vũ nói. Nhưng thắc mắc vẫn mãi là thắc mắc. Dây tơ đã vò rối, liệu còn thể trở lại như bình thường được nữa không.
Mắt hắn ánh lên hình ngọn lửa trước mặt. Trận chiến kéo dài này hẳn là đang đi đến hồi kết, ở trong thể người hắn không thể cảm nhận được. Nhưng thỉnh thoảng khi xuất hồn, hắn biết mình đang suy yếu. Phác Đáo Hiền giống như phép bổ trợ không thể thấy của đoàn quân. Quân doanh hắn chọn, phe phái hắn theo đi tới đâu thắng tới đấy. Tắm trong máu địch, thắng lợi đều nắm chắc phần lớn.
Có lẽ nhiệm vụ của hắn đến đây là hết. Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ trụ được đến cuối năm sau, mà có lẽ mùa hè tiếp theo trận chiến đã kết thúc rồi.
Thân xác loài người thật là phiền phức. Khi hắn ở dạng thần, mọi thứ giống như suy nghĩ và tâm tư đều rõ ràng hơn hẳn. Hắn không quá bận tâm về kết cục của bản thân, chỉ chăm chú vào nhiệm vụ được định sẵn trong đầu não. Tuy vậy ở thể người lại khác, Phác Đáo Hiền không thể nghĩ cho thấu đáo. Dòng máu ấm áp chảy trong thân thể nhắc nhở rằng hắn muốn sống sót, tim hắn dao động khi biết mình chẳng còn mấy thời gian. Tâm can hắn quặn đau, tưởng chừng như nuốt sống lí trí.
Lửa bùng lên rồi lại tắt, gió kêu gào như xé nát thinh không. Tôn Thi Vũ lại xuất hiện trước hắn, y cười rạng rỡ. Thật chẳng giống một vị thần bị nguyền rủa, y luôn luôn là người đẹp nhất trong suốt kiếp sống ngắn ngủi này của hắn. Phác Đáo Hiền không biết các vị thần khác liệu có giống như y không, cái dạng mà chẳng nhiễm bụi trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
| lehends - centric | động
Fanfictionau!: main son - lehends - siwoo (bot!) - động trong "rung động"