đợi.

456 64 5
                                    

1.

Jeong Jihoon úp mặt vào gối và gào thét. Tiếng hét lớn đến mức cậu có thể cảm nhận được dây thanh quản của mình như muốn đứt gãy làm đôi. Vài bức tranh treo trên tường rung lắc, đôi vai của cậu thì căng cứng và cơ hàm bị siết đau đến nỗi làm Jihoon phải chảy nước mắt.

Cộc cộc

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Jeong Jihoon lau vội nước mắt sinh lý còn vương trên má, chạy vội ra mở cửa. Han Wangho đứng bên ngoài, nở một nụ cười ngượng ngùng hỏi nhỏ.

"Jihoon..."

"Sao thế ạ?"

"Có muốn đi ăn không? Anh thấy chú mày cứ im thin thít trong phòng."

"Em ổn ạ. Chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút thôi."

Han Wangho rời đi, để lại Jeong Jihoon đứng trầm ngâm ở ngưỡng cửa. Cậu đợi anh trai khuất bóng rồi mới vặn chốt ổ khoá, ánh đèn vàng lờ mờ trong phòng kín không đủ để cung cấp nguồn sáng. Phải chăng chỉ để cậu có thể nhìn rõ đường trở lại giường ngủ.

Chăn nệm vẫn còn thơm mùi nước xả vải và nắng sớm, Jihoon vùi đầu vào gối rồi hít một hơi thật sâu. Với tay lấy cái pod trên đầu giường, đầu coil đã cháy đen từ hôm qua, chai juice hết sạch nằm lăn lóc trong góc bàn làm việc. Rồi bỗng chợt nhớ ra bản thân trước đây cũng chẳng cần thứ này mà sống, hơn hết, Son Siwoo nếu biết được cậu hút hít sẽ nhăn mặt. Vì vậy, Jeong Jihoon nghĩ bản thân nên từ bỏ máy thở đi thôi.

"Nếu em bỏ hút, anh có quay lại không?"

2.

Đã vài tuần rồi Jihoon không được gặp Siwoo. Anh biến mất mà chẳng để lại một dấu vết nào cả. Để lại chú mèo con của anh dầm mưa một mình.

Jeong Jihoon nhìn đôi giày trắng mới cứng đã bẩn vì vết bùn. Cậu bước thêm một bước, vũng nước trước mặt lại tung toé, thêm một bước nữa, tất ở bên trong gần như đã bị thấm ướt ướt sũng.

Jihoon xoay xoay cán ô, nước mưa đọng bên trên cứ thế tung toé. Đây là thói quen của Son Siwoo, không phải của cậu.

Mưa bóng mây trở nên nặng hạt, nhưng bầu trời vẫn còn hửng sáng. Vài tia nắng bị che khuất sau lớp mây mịt mù, mặt trời đã khuất không còn rõ tầm nhìn. Jihoon vung vẩy, đạp qua đạp lại vũng nước trong, để nước bắn sang bụi cúc vàng dại mọc bên đường. Cậu lại luồn tay vào túi, tìm kiếm chiếc pod đầy juice vừa bơm.

Vị vải thanh thanh, coil 30w xịn keng, juice 60ni làm đầu óc cậu gần như chuếnh choáng. Jihoon cúi người, bó gối với tầm nhìn như kẻ say rượu. Hình như nãy nhìn nhầm, không phải hoa cúc vàng, là cẩm tú cầu. À không, hoá ra là do phê nicotine.

Trời mùa hè oi bức nhờ mưa mà gột rửa được cái nóng, Jeong Jihoon kéo mũ từ áo hoodie lên đội, thở ra một làn khói trắng mùi vải thơm lừng. Chiếc kem mua cho anh Wangho hình như bị bục vỏ, chảy ra rồi làm bẩn hết cả túi nilong trong suốt. Cậu thở dài, vuốt lại hai mắt đờ đẫn, đứng thẳng người rồi quay trở lại cửa hàng tiện lợi.

Pod làm Jihoon tỉnh khỏi những ảo ảnh mộng mị, đồng thời lại khiến cậu nghiện cảm giác đê mê.

3.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| lehends - centric | độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ