Những giọt nước mắt của Lee Sang-hyeok đóng vai trò như một chất xúc tác ở một mức độ nào đó, thái độ của Jeong Ji-hoon đối với nàng cũng dịu đi. Ít nhất hắn không còn trừng mắt nhìn nàng lạnh lùng như mọi ngày nữa.
Nàng tựa trên ghế ngồi đung đưa đọc sách, một tay cầm sách, tay nọ với lấy một cái bánh quy ăn,bỗng tiếng Jeong Ji-hoon vang bên tai nàng.
"Cô đang đọc gì thế?"
Lee Sang Hyuk nhai vội, cố nuốt miếng bánh quy vào miệng, hai má căng phồng, nàng nhấc cuốn sách lên cho Jeong Ji-hoon xem bìa, Jeong Ji-hoon tiến lại gần, mùi mưa lạnh lẽo thoang thoảng nơi đầu mũi.
"Tôi đã đọc quyển này rồi. Tiểu thuyết của Agatha nhỉ?"
Lee Sang-hyeok gật đầu, Jeong Ji-hoon đột nhiên mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, để lộ nửa chiếc răng nanh nhỏ, trông hắn ta có chút giống một con mèo với nụ cười xấu xa, "Cô có muốn biết hung thủ không? Chính là-"
"Không cần." Lee Sang-hyeok đã đọc gần hết, cũng đoán được hung thủ tám chín phần là ai, chỉ còn đoạn công bố đáp án, nàng vội vàng đưa tay che miệng Ji-hoon lại, ngón tay lướt qua môi, cảm xúc mềm mại còn vương đầu ngón tay, mới ý thức được hành động của mình có vẻ rất thân mật, khuôn mặt bừng đỏ."Ji-hoon"
Jeong Ji-hoon có vẻ không để tâm mấy, lấy miếng bánh quy Lee Sang-hyeok để trên bàn và hỏi:"Bình thường cô chỉ đọc sách trong phòng thôi à?
"Đúng vậy. Không thể tùy tiện ra khỏi phòng." Lee Sang-hyeok gật đầu, ngay cả trong nhà thì vẫn nhiều alpha với beta ra vào thường xuyên. Để omega tránh nguy hiểm thì cách tốt nhất là ở trong phòng. Đến giờ ăn, nàng cũng không thể đến phòng ăn nếu không có Jeong Ji-hoon đi cùng. Chỉ có thể báo trước với người hầu và đợi bữa ăn được mang đến.
"Vất vả nhỉ." Jeong Ji-hoon sờ đầu Lee Sang-hyeok, thì thầm. Lee Sang-hyeok cắn cắn môi dưới, mất tự nhiên xoa xoa tay. Nàng sẽ như thế mỗi khi đến gần Ji-hoon và ngửi thấy mùi pheromone của hắn. Cơ thể đột nhiên ỉu xìu, bụng dưới nhất thời sẽ cảm thấy ê ẩm, hai chân không khỏi khép lại.
Cô hỏi hầu gái chuyện gì thế này, hầu gái nói rằng sau khi bị đánh dấu, Omega khát khao Alpha của mình chạm vào. Đây là bản năng của Omega đã ăn sâu trong gen của họ. Lee Sang-hyeok cúi đầu nghĩ rằng nàng phải học cách vượt qua bản năng này, bởi vì Jeong Ji-hoon có vẻ không thích tiếp xúc với nàng.
Nhưng Jeong Ji-hoon vẫn chạm vào tóc nàng, vậy đâu khó chịu đến thế? Ban đêm nằm trên giường, nàng cảm thấy hơi thở của Ji-hoon dần dần ổn định, chầm chậm tiến lại gần giữa giường, nhè nhẹ kéo cánh tay Jeong Ji-hoon để ngoài chăn.
"Sang-hyeok, sao vậy? Không ngủ được à?"
Thì ra hắn chưa ngủ. Lee Sang Hyuk bị giọng nói đột ngột làm giật mình, không biết có nên rụt tay lại không, chỉ có thể trả lời Jeong Ji-hoon: "Ừm, ban đêm tối quá, em thấy hơi sợ."
Thế là Jeong Ji-hoon đã nắm tay nàng vỗ về, bàn tay to và ấm áp, ôm trọn lấy bàn tay của nàng, hơi ấm mà nó mang lại truyền từ bàn tay đến khắp cơ thể, cảm giác bồn chồn dường như không còn nữa.
Nàng mơ mơ màng màng nắm tay Jeong Ji-hoon chìm vào giấc ngủ. Đây là giấc ngủ ngon nhất nàng từng có ở nhà Jeong. Cả đêm không mơ, cũng không có bất chợt tỉnh giấc vào rạng sáng. Khi nàng thức dậy vào ngày hôm sau, Jeong Ji-hoon vẫn ở bên cạnh, nghiêng người chăm chú nhìn nàng. Lee Sang-hyeok lau lau khóe miệng, lo lắng ngủ ngon quá mà nước miếng chảy.
"Hôm nay anh không ra ngoài à?"
"Vốn tôi định đi rồi, nhưng có người giữ chặt quá, muốn đi cũng không được." Jeong Ji-hoon đưa tay lắc lắc.
"Xin lỗi." Lee Sang-hyeok nhìn vết ửng đỏ trên bàn tay đó, trong lòng có chút hối hận. Lỡ như Jeong Ji-hoon không muốn nắm tay nàng nữa thì sao đây? Nàng thấp thỏm không yên chờ đến tối, hôm nay Jeong Ji-hoon không để tay ra ngoài chăn, nàng như bé chuột nhỏ lấm lét mò mẫm đưa tay vào trong chăn tìm kiếm bàn tay của Jeong Ji-hoon, tìm thấy rồi thì xoa xoa thử.
Jeong Ji-hoon không phản ứng gì, hẳn là đã ngủ rồi, nàng mạnh dạn hơn, xoa nắn bàn tay lên xuống, trong đầu vẽ ra hình dáng bàn tay, làn da, mạch máu và khớp xương, những ngón tay mảnh khảnh và mạnh mẽ, bắt đầu từ ngón cái, đến ngón áp út nàng dừng lại, dạt dào nghi vấn sờ sờ mấy lần để xác nhận.
Jeong Ji-hoon không đeo nhẫn cưới. Cũng là chuyện đương nhiên, hắn ấy đâu muốn kết hôn, lúc nào cũng đeo nhẫn làm gì. Chiếc nhẫn giá trị giờ không biết ở nơi nào. Nếu mà đưa nó cho nàng là đã được xử lý đàng hoàng rồi. Lee Sang-hyeok tràn đầy tiếc nuối nắm tay Jeong Ji-hoon nhắm mắt mà ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker/JeongLee] Cá vàng
FanfictionTác giả: 生鱼片是死鱼片/Miếng cá sống là miếng cá chểt. Nguồn: Lofter Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Tóm tắt: Đại thiếu gia Ji-hoon x Cô vợ nuôi từ tấm bé Sang-hyeok Lưu ý: OOC. ABO. Truyện có yếu tố phong kiến cổ...