Trung (2)

287 29 4
                                    


4.

Nắm tay ngủ vào mỗi tối đã trở thành điều không thể thiếu. Cho dù Lee Sang-hyeok không chủ động thì Jeong Ji-hoon cũng sẽ ra tín hiệu cho nàng đưa tay ra.

Ta nói con người là sinh vật có lòng tham vô đáy. Lâu ngày, chuyện cầm tay ngủ đã không thỏa mãn nổi nàng nữa rồi, nàng bảo với Jeong Ji-hoon mình muốn được ôm ngủ.

"Vì bé gấu mất tiêu rồi. Bình thường em phải ôm bé mới ngủ được." Lee Sang-hyeok cúi thấp đầu, mái tóc đen luôn mượt mà giờ rối bù trên đỉnh đầu, yếu ớt ngã xuống sô pha: "Em tìm cả ngày rồi mà chẳng thấy đâu hết."

"Gấu?"

"Một bé gấu bống nhỏ đã theo em từ nhỏ, Ji-hoon không có thấy sao?" Lời nói mang theo tiếng khóc nấc khiến Jeong Ji-hoon luống cuống xoa đầu Lee Sang-hyeok an ủi. "Không sao đâu. Mua lại con mới giống hệt được mà."

"Nhưng không phải là em ấy." Lee Sang-hyeok nửa quỳ trên sô pha, chui tọt vào lòng Jeong Ji-hoon. Chỉ với mưu kế nho nhỏ mà nàng đã được Ji-hoon ôm vào lòng ngủ. Còn bé gấu đáng thương kia, nàng đã giấu vào chỗ sâu nhất trong tủ áo, ánh sáng cũng không thể lọt vào, bé còn được tầng tầng lớp lớp lễ phục nặng nề đè xuống. Nàng gối đầu lên tay Jeong Ji-hoon, âm thầm xin lỗi bé.

Chìm đắm trong mùi pheromone của alpha, nàng bắt đầu mộng mị một giấc mơ rất nhiều lần.

Mỗi ngày đều ở cùng với Jeong Ji-hoon nên nàng luôn được pheromone của Alpha bao quanh, che phủ hoàn toàn pheromone của nàng. Điều này rất thuận tiện với Lee Sang-hyeok, sẽ không có ai bị mất kiểm soát bởi pheromone của nàng nữa. Những kẻ khác vừa nghe cũng biết Omega này là của ai. Nàng ngập ngừng bước ra khỏi phòng, không có mấy cô hầu gái hốt hoảng vây quanh khuyên nàng không nên ra ngoài, bên ngoài phòng chẳng một bóng người.

Nàng có rất ít thời gian tự do đi lại xung quanh tòa nhà. Chiếc váy đen dài thường ngày, nàng như cơn gió băng qua cầu thang dài bằng gỗ lim trải thảm Ba Tư, qua những chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo và sàn đá lát cẩm thạch chạm khắc những hoa văn phức tạp, bức họa khổng lồ bao trùm cả mặt tường. Mọi người đều có việc riêng, không ai để ý đến nàng.

Nàng càng ngày càng phụ thuộc vào Jeong Ji-hoon, tựa như lữ khách sa mạc khao khát dòng nước mát. Mỗi khi Jeong Ji-hoon về, nàng càng muốn ở gần Ji-hoon hơn. Chỉ cần Ji-hoon rời đi, nàng như bị ai lấy muỗng khoét từng chút từng chút một, để khoảng trống rỗng trong trái tim nàng. Trong phòng sách lớn của Jeong Ji-hoon, nàng đọc một quyển sách, những giọt lệ tí tách, chỉ vì cuốn sách miêu tả một đôi tình nhân. Nàng chợt nhớ về Ji-hoon. Mấy ngày gần đây, triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng, không được an ủi bằng pheromone của Ji-hoon, nàng liền choáng váng đến mức ngất lịm đi trên mặt đất.

Khi tỉnh dậy nàng đã nằm trên giường, xung quanh có rất nhiều người lo lắng nhìn nàng, vị bác sĩ gia đình là người gần nàng nhất, cạnh đó là Jeong Ji-hoon mang vẻ mặt phức tạp.

"Tôi bị bệnh sao?"

"Không đâu." Bác sĩ dừng lại một chút. "Phu nhân mang thai rồi."

5.

Khoảng thời gian tự do ngắn ngủi của Lee Sang-hyeok bị bé con cướp mất rồi. Nàng trở thành tâm điểm của gia tộc Jeong. Thậm chí, yến tiệc mỗi tháng cũng bị hủy bỏ vì nàng. Giờ đây, căn phòng của nàng như một pháo đài quân sự trọng yếu. Nàng chỉ có ở trong phòng, ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa sổ sát đất.

Mang thai là một điều hết sức đặc biệt, như mắc một căn bệnh nào đó vậy. Đầu nàng đau kinh khủng, buồn nôn, cơ thể chả một tí sức gì cả, mấy món bình thường siêu thích giờ nhìn thấy chỉ muốn nôn, mỗi ngày đều ốm nghén, bụng không còn gì nữa cũng chỉ có thể nôn khan đến khi cổ họng nàng đau rát. Bác sĩ tận tình khuyên bảo nếu mà mẹ không thể ăn thì bé con sẽ không có dưỡng chất. Nàng cố gắng ép mình nhét đồ ăn vào miệng rồi nuốt xuống, trong nháy mắt liền nôn ra hết. Thân hình vốn đã gầy gò của nàng thì giờ đây càng thêm yếu ớt. Bụng nàng ngày càng lớn, như một con quái vật ký sinh lên cơ thể yếu đuối.

Nàng bắt đầu cáu ngắt vô cớ, cơ thể khó chịu khiến nàng muốn òa khóc bất cứ lúc nào. Nếu không phải việc gì quá cần thiết, Jeong Ji-hoon sẽ luôn luôn ở bên cạnh nàng, an ủi nàng bằng pheromone của mình. Năm tháng sau, có gì đó động đậy nơi bụng nàng, lúc này nàng mới thực sự cảm thấy mình đang mang một sinh linh. Nàng cẩn thận đặt tay lên bụng mình.

Đến tháng thứ sáu, nàng cảm thấy muốn ngủ nhiều hơn, đu đưa trên ghế lật vài trang sách liền nhanh chóng thiếp đi. Đến tháng thứ bảy, bụng nàng như quả bóng sắp nổ. Tháng thứ tám, cái thai đột ngột sảy.

Nàng được đưa đến bệnh viện tư nhân, trên giường đẩy máu không ngừng chảy, bụng đau như bị dao đâm vào. Jeong Ji-hoon nắm lấy tay nàng liên tục an ủi không sao, không sao đâu. Đôi mắt trống rỗng của nàng mở to, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.

So với nỗi đau mất bé con, một vấn đề lớn khác ập đến với nàng. Vì thể chất vốn yếu ớt của nàng nên tỉ lệ có thể đậu thai tiếp sẽ rất nhỏ, nhỏ đến mức không thể tính được. Bác sĩ đưa ra chuẩn đoán nặng nề.

Lee Sang-hyeok cầm sổ bệnh nhân trên tay, một ý nghĩa kỳ lạ lóe lên. Tương lai mà có một tiểu hành tinh va chạm với Trái Đất còn dễ xảy ra hơn chuyện nàng có thể mang thai? Có khi va chạm xảy ra rồi mà nàng còn chưa có. Có thai? Nàng không thể ngừng cười với suy nghĩ của bản thân. Jeong Ji-hoon bên cạnh nhìn nàng với vẻ mặt lo lắng. 

Đôi lời: Chương cuối của truyện nó rất nặng nề, có tình tiết h**p d*m tập thể, may là bạn tác giả đã khóa khúc đó chứ mình cũng không dám xem TT-TT. Lúc đầu mình xem tưởng truyện cutie phô mai que nhưng mà không bây ơi. Tình yêu của con cá cơm trong này nó cũng khá là biến chất dần theo thời gian. 

[Choker/JeongLee] Cá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ