Hạ(2)

252 27 5
                                    


7.

Sự phản đối của Jeong Ji-hoon đã có ảnh hưởng. Án tử của Lee Sang-hyeok giờ đã thành án treo. Nàng có thể ở lại nhà Jeong nhưng với điều kiện phải điều trị.

Ban đầu, nàng được điều trị bằng Tây y, sau đó chuyển qua Đông y. Một nhóm chuyên gia từ nước ngoài trở về, đối với Lee Sang-hyeok khám bệnh nhưng cũng không có kết quả gì, thảo luận sôi nổi một hồi rồi tất cả đều im bặt, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Cuối cùng, một vị thầy y đức cao vọng trọng mang dáng vẻ tiên nhân đưa ra lời cuối cùng.

Ông ta nói rất nhiều thứ, Lee Sang-hyeok cơ bản là nghe hiểu, tóm lại vẫn phải tiếp tục quan sát điều trị, nhưng chưa chắc đã khỏi, vì vô sinh rất khó chữa trị, lần trước mang thai xem như là một phép màu.

Phu nhân Jeong liếc nhẹ Lee Sang-hyeok.

"Trước mắt cứ điều trị xem sao."

Phương pháp duy nhất chỉ có uống thuốc. Mỗi ngày, Lee Sang-hyeok không biết mình uống cái gì, nàng không biết loại nào mình đã uống hay loại nào mình chưa, âm thầm cho nó vào chai rồi sau đó đem đổ hết vào nhà tắm.

Vì nàng hiểu rõ rằng mình chẳng thể có thêm một bé con nào nữa. Uống thuốc cũng chỉ để an ủi tâm trí. Mà việc chữa trị cho nàng cũng chả phải ưu tiên hàng đầu của nhà Jeong. Nàng có thể là vợ của Jeong Ji-hoon, nhưng Jeong Ji-hoon chưa chắc chỉ có nàng là Omega, giống như người đứng đầu của nhà Jeong, cha của Jeong Ji-hoon. Trên danh nghĩa, Jeong Ji-hoon là con trai độc nhất của gia tộc, nhưng bên cạnh đó cũng bí mật có mấy đứa con ngoài giá thú. Việc Lee Sang-hyeok cần làm bây giờ là nhắm mắt cho qua như bà Jeong.

Vì nàng không yêu, chí ít cũng không đến mức không thể chấp nhận Jeong Ji-hoon bên cạnh một ai khác. Nàng giữ ý niệm này như chìa khóa cuối cùng, nếu mà đánh mất nó không biết nàng sẽ rớt xuống vực thẳm sâu thế nào.

Jeong Ji-hoon bận rộn hơn. Mấy người anh em của Ji-hoon nghe được tin Lee Sang-hyeok sảy thai thì sôi nổi hơn. Mỗi người ngoe ngoe đều muốn từ nhà Jeong kiếm một chén canh. Hắn bận rộn xã giao, bữa nào cũng khuya mới vác một thân mùi rượu về. Lee Sang-hyeok ân cần đưa bát canh giải rượu, rồi tự giác không làm phiền đến hắn nữa.
Sau khi sảy thai, mấy tháng rồi mà kỳ phát tình vẫn không tới. Lee Sang-hyeok uể oải nằm trên giường, sau khi ân ái cùng Jeong Ji-hoon mệt mỏi nhắm mắt rơi vào giấc ngủ.

Jeong Ji-hoon vuốt ve cơ thể nàng, khóe léo pháo họa nét lưng nàng. "Một lần nữa?"

"Cảm ơn Ji-hoon vì pheromone, vậy là đủ rồi."

Jeong Ji-hoon ngẩn ra, như đang tiêu hóa lời nói của Lee Sang-hyeok, giọng hắn đáng thương cất lên. "Lee Sang-hyeok không thương tôi nữa sao?"

"Hả...Sao lại nói vậy? Em chỉ mệt quá thôi."

"Được rồi." Jeong Ji-hoon ôm nàng vào ngực, mặt cọ xát vào tóc nàng. Mấy ngày qua hắn bực bội lo lắng, như con mèo phát tình, mỗi ngày đều nhìn Lee Sang-hyeok với ánh mắt tha thiết. Nhưng Lee Sang-hyeok không đáp lại, xem như không thấy gì.

"Quả nhiên Lee Sang-hyeok hết yêu tôi rồi."

Hắn chán nản tự mình khẳng định.

Lee Sang-hyeok dở khóc dở cười. "Sao anh lại nói thế?"

"Lúc trước em đều chủ động, nắm tay tôi đi ngủ. Đã lâu rồi em không nắm tay tôi."

"Làm việc trên một mảnh ruộng không thể cày cấy có nghĩa gì chứ?" Lee Sang-hyeok dừng lại, sợ hãi bủa vây trong lòng. "Ji-hoon, anh sẽ không yêu em đấy chứ."

"...Đúng vậy."

Lee Sang-hyeok run rẩy. "Làm ơn đừng nói như vậy." Nàng nói năng lộn xộn. "Anh chẳng hiểu rõ em, cũng chẳng biết em là dạng gì, sao có thể dễ dàng nói ra những lời như thế? Anh không nhớ đêm tân hôn đã nói sẽ không bao giờ thích em sao? Vậy đâu phải yêu, đơn giản là anh đang thương hại thôi."

Jeong Ji-hoon im lặng nhìn nàng. Như thế Lee Sang-hyeok càng thêm bực bội, nàng từ trên giường xuống, đi qua đi lại trong phòng, tóc tai rồi bời như ổ chim. "Anh nghĩ em yêu anh sao...Em chỉ cần pheromone của Alpha thôi. Em là Omega mà. Đây là bản năng đó, không có quan hệ gì với tình yêu, bởi vì nội tiết tố của cơ thể mà thôi. Ji-hoon, không chỉ có anh, mà ai cũng như thế mà thôi."

Jeong Ji-hoon không nói lời nào, đi ra đóng cửa, cánh cửa thủy tinh rung chuyển. Lee Sang-hyeok ngồi trong căn phòng trống, ôm mặt im lặng cười. Nàng có thể cảm nhận như được roi da quất vào, điên cuồng tiết ra endorphin, một sự đau đớn hân hoan.

Nàng cẩn thận sống qua hai mươi năm, cuối cùng một đêm hiểu ra. Vì thái độ của Jeong Ji-hoon khiến nàng không chịu được, đã sinh ra là Alpha hưởng mọi đặc quyền của thế gian này. nhưng thế mà anh vẫn có lòng tham, yêu cầu chính mình yêu anh. Dựa vào đâu, mình chỉ còn trái tim này, lẽ nào ngay cả nó cũng không thể giữ lại sao.

Đồng thời nàng đau đớn nhận ra, khoảng khắc Jeong Ji-hoon đóng sập cửa, tại nơi trái tim này một cơn nhoi nhói, như bị kim khâu đâm vào. Nàng không thể nói rằng bản thân không cảm thấy gì, có lẽ, nàng cũng thích Ji-hoon một chút.

Yêu Jeong Ji-hoon chẳng khác tìm đường chết. Trước khi chưa có tổn hại không thể cứu chữa thì nàng phải ngăn chặn nó lại.

Jeong Ji-hoon không thất vọng như nàng nghĩ, buổi tối hôm sau hắn trở về đúng giờ, cùng nàng cười nói như không có gì xảy ra. "Lee Sang-hyeok, hôm nay làm gì vậy?"

"Đọc sách, đánh đàn."

Vị trí nhân vật hài hước thay đổi. Từ đôi mày lạnh lùng của Jeong Ji-hoon giờ chuyển sang cho Lee Sang-hyeok, nàng nằm quay lưng với Jeong Ji-hoon. "Em buồn ngủ."

"Được rồi." Hắn hạ thấp âm thanh, thì thầm. "Không sao. Thời gian còn dài. Chúng ta có thể quên đi quá khứ, làm quen lại từ đầu, để cho tôi có thể biết được Lee Sang-hyeok chân chính."

Lee Sang-hyeok không nói gì, nước mắt thấm ướt cả gối. Jeong Ji-hoon yêu nàng so với chuyện Jeong Ji-hoon ghét nàng thực sự không thể tiếp thu được, nàng như kẻ nghèo hèn quen rồi tự nhiên phát tài, việc đầu tiên làm chính là chạy trốn.

Nàng quyết định phải rời khỏi gia tộc Jeong.

[Choker/JeongLee] Cá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ