Hạ (1)

298 27 1
                                    



6. 

"Thiếu phu nhân, ngài nên uống thuốc."
Cô hầu gái mang đến một bát thuốc tràn đầy, nghi ngút khói. Màu nâu sẫm đặc như đào hết đất trên cái Trái Đất này liên tục đun sôi cô đặc lại thành bát thuốc này. Quanh mép bát còn có một lớp mỡ mỏng ghê tởm nổi lềnh bềnh. Lee Sang-hyeok đã có thể ngửi được mùi đắng nồng tới cay mũi của thuốc cách xa từ một mét.

Nàng nhíu mày.

"Em đi trước đi, tôi sẽ đợi thuốc nguội chút rồi uống."

"Thuốc đã nguội rồi, em ở đây nhìn ngài uống ạ." Cô hầu nói thêm "Phu nhân đã căn dặn thế."

Lee Sang-hyeok không còn cách nào khác, đành nín thở uống hết bát thuốc. Thuốc đắng theo cổ họng chảy xuống, nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đang kịch liệt phải kháng, dạ dày khó chịu, tim đập bất thường, cánh tay run rẩy, ngón tay bỏng, âm ỉ đau đớn vì bát thuốc nóng. Chỉ còn một chút thuốc đặc sệt đáy bát không thể nuốt xuống, nàng để lại trên khay, đáng thương nhìn cô hầu gái, rồi nhét 1 bông hoa tai bằng vàng tinh xảo vào tay cô hầu gái.

Từ trước đến giờ nàng không mang trang sức. Mấy món đồ chơi này đều do Jeong Ji-hoon mang về, giờ đã thành công cụ để mua chuộc. Người hầu trước kia luôn theo nàng vì kết hôn với bạn trai mà đã rời khỏi gia tộc Jeong. Người hầu gái mới tới cao hơn so với Lee Sang-hyeok, nàng thường xuyên phải ngẩng đầu lên nhìn xem,thượng đế chắc đã ăn bớt nguyên vật liệu mới nặn thành như vậy. Phần nổi bật duy nhất trên khuôn mặt hình dạng cái bánh bao của cô chính là cánh mũi, nhìn Lee Sang-hyeok như thể hai hố đen, thậm chí thái độ với thiếu phu nhân Lee Sang-hyeok còn vênh váo đắc ý.

"Được rồi, uống vậy là đã đủ. Ngài nghỉ ngơi cho tốt." Cô hầu gái cầm bông tai thỏa mãn cười. Lee Sang-hyeok nhẹ nhàng thở ra, nhét viên đường vào miệng, vừa chậm rãi cảm nhận vị ngọt vừa mơ màng.

Nàng luôn cảm thấy tâm hồn và thân xác của mình như tách làm hai phần. Tâm hồn là một cô bé ngây thơ ở tuổi thiếu nữ đang độ tuổi trăng tròn. Nàng vượt tường bao, dạo chơi cả thế giới không có gì hết. Thể xác nàng giống một bà cụ già yếu, lang thang đuổi theo nàng, cố gắng đuổi theo nhưng không thể nào đuổi được. Cho dù có làm gì nàng cũng sẽ cảm thấy rất mỏi mệt, luôn cố gắng hết sức níu giữ hơi sống.

Bác sĩ tâm lý quan sát vẻ mặt Lee Sang-hyeok cẩn thận nói, kết luận rằng các biểu hiện giống với trầm cảm, có lẽ là trầm cảm sau sinh, nhiều Omega sẽ phải đối mặt với bệnh trầm cảm sau khi sinh con. Cũng không phải bệnh nan y gì, chỉ cần cố gắng điều trị thì nàng có thể sẽ khỏi hẳn. Jeong Ji-hoon nghe xong dịu dàng cầm bàn tay nàng an ủi. Lee Sang-hyeok ngước mặt lên và mỉm một nụ cười nhợt nhạt.

"Em ổn."

Nàng thấy miệng mình khép mở, như con cá vàng thổi bong bóng bị nhốt trong bể nước.

Giống như tiền tài thì luôn đi theo kẻ giàu sang, đau khổ sẽ luôn theo người chịu đựng được khổ đau, phải chăng nàng đã chìm đắm trong thống khổ như hoại tử này quá lâu mà quên mất rằng chính bản thân đang chịu đựng nỗi đau.

Bác sĩ ân cần nhắc nhở nàng nên tâm sự nhiều hơn với bạn đời của mình. Ánh mắt Lee Sang-hyeok nhìn Jeong Ji-hoon như cầu khẩn anh, anh ở đây hy vọng em sẽ nói gì sao? Nhưng nàng không thể cất nên lời, miệng nàng như bị ai đó khâu lại, nếu cố gắng mở nó ra thì sẽ be bét máu thịt.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu nàng chẳng nói điều chi. Nàng nhớ ngày mình mới phẫu thuật xong. Phu nhân Jeong cùng một người mặc đồng phục y tế bước vào, trên tay người này cầm một vật thể không xác định được che bằng một tấm vải trắng.

Tim Lee Sang-hyeok đập dữ dội, nàng im lặng giả vờ câm điếc, Jeong Ji-hoon ở bên cạnh căng thẳng nhìn bà, "Mẹ, có chuyện gì vậy?"

Khuôn mặt bà không có biểu tình gì, "Không có việc gì, chỉ là Sang-hyeok đã vất vả, nó nên nhìn đứa nhỏ."

Tấm vải trắng được vén lên, Lee Sang-hyeok nhìn một cái liền nôn ra. Trên chiếc mâm trắng bạc có một cục thịt nằm đó, nói rằng nó đã là một đứa bé hoàn chỉnh thì cũng không chính xác. Nó nằm im lặng như thể sẽ mở mắt ra ê a cất tiếng. Một giây tiếp theo, bụng nàng đau nhói, tựa như đứa bé vẫn còn nối liền tử cung, là một cơ quan bị cưỡng bức lấy ra khỏi cơ thể nàng.

Jeong Ji-hoon cãi nhau với bà Jeong, giọng nói của họ vang lên trong hành lang của bệnh viện tư nhân, giống như một gáo đổ vào chảo dầu nóng bỏng. Cãi vã xong, bà Jeong bỏ đi. Jeong Ji-hoon mệt mỏi bước vào phòng bệnh, ngồi cạnh Lee Sang-hyeok, nắm tay nàng áp vào mặt hắn.

Nàng cảm thấy tay mình hơi ướt. Nàng ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Jeong Ji-hoon không biết đã khóc từ bao giờ, chật vật lau nước mắt. Nàng cảm thấy một chút vui vẻ khi Jeong Ji-hoon đau khổ, như nắng hạn lâu ngày đợi được cơn mưa rào. Nếu trên thế gian này có người phải khổ sở vì sự ra đi của con nàng, thì người đó phải là Jeong Ji-hoon. Nàng quyết tâm châm thêm dầu vào lửa vào sự thống khổ này, dù cho tổn thương Jeong Ji-hoon một phần chính là tổn thương bản thân ngàn phần, dùng giọng điệu quan tâm.

"Đừng buồn. Sau này anh sẽ có những đứa con khác."

"Không phải." Thanh âm Jeong Ji-hoon nghẹn ngào. "Tôi có lỗi với em."

[Choker/JeongLee] Cá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ