Tôi là một đứa trẻ mang mệnh khắc cha khắc mẹ
Lúc mẹ sinh tôi, bà liền qua đời vì mất máu quá nhiều
Năm tôi 3 tuổi, bố qua đời vì tai nạn
Tôi sống với ông bà đến năm lên 10 thì cả hai đều mất trong một vụ ngộ độc do dò rò rỉ gas
Vậy là tôi trở thành đứa trẻ mồ côi được dì hai tốt bụng nhận về nuôi
Cứ ngỡ có thể sống một cuộc sống êm đẹp như một đứa trẻ 10 tuổi bình thường, nhưng không...từ ngày mang tôi về, dì hai luôn mắng nhiếc, chửi rủa, đánh đập,...thậm chí dì còn bắt tôi nhịn cơm chỉ vì làm trái ý của dì
Năm 18 tuổi, dì hai đột ngột qua đời vì bệnh ung thư,...vậy là...tôi lại trở thành đứa trẻ mồ côi sao?
Ngôi nhà mà tôi và dì hai từng ở bị chủ nợ tịch thu do nợ nần
Tôi không còn nhà để ở nữa...
Tối hôm đó, tôi xách theo một cái cặp nhỏ lang thang trên con đường lớn, đầu óc trống rỗng không biết sau này tôi sẽ sống như thế nào, sẽ nhìn đời ra sao, có thể nào sống tiếp được nữa hay không...tôi thật sự không biết gì hết...
Cơ thể tôi bỗng dưng chẳng còn một chút sức lực nào cả, cả người mềm nhũn ngã nhào ra đường rồi bất tỉnh ở đó lúc nào không hay, trong tâm trí tôi lúc đó chỉ loáng thoáng một vài giọng nói đang cố thức tỉnh tôi nhưng...
---------------------------------------------
Lúc mở mắt ra, tôi đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, nó rỗng rãi, sang trọng, xung quanh trang trí nhiều thứ nhìn có vẻ rất đắt tiền
Đầu óc tôi trở nên hoang mang, hàng loạt câu hỏi đột ngột hiện ra, đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Chỗ quái quỷ nào vậy trời?
- Tỉnh rồi hả?
Giọng một người đàn ông vang lên thu hút sự chú ý của tôi
Tôi quay người lại nhìn, người đàn ông đó đang nhìn tôi, tay cầm ly rượu, đằng sau lưng còn có vài người nữa ăn mặc vest đen chỉnh tề, tôi miệng không biết nói gì, mặt mũi lộ rõ vẻ hoang mang bật người nhảy ra khỏi giường, người đàn ông đó nhìn tôi nở một nụ cười nhẹ rồi tiến gần lại người tôi rồi xuống chiếc giường bên cạnh
- Nào...thoải mái đi chàng trai, tôi không làm gì cậu đâu...
Tôi sợ sệt đứng đờ ra một chỗ, tay chân bỗng chốc run lên từng đợt, mặt gần như cúi gằm xuống đất
- Cậu tên gì?
Tôi khẽ giật mình nhẹ khi anh ta hỏi tôi
- Fourth...Natta... Nattawat Jirochtikul ...đó là tên...của tôi...
- Hửm...?
Anh ta nhìn tôi một lượt làm tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn, người cứ run lên bần bật mà chẳng hiểu lí do gì hết
- Thoải mái ra nào Fourth...
Anh ta vẫn tiếp tục nhìn tôi, nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi nói tiếp
- Nhà cậu ở đâu?
- Tôi...tôi không còn nhà nữa...
Nghe được câu trả lời của tôi, anh ta bỗng im lặng trong chốc lát rồi lại nói tiếp
- Người nhà?
- Dì tôi mất rồi...
- Đại học?
- Tôi không có học Đại học...
- Công việc?
- Tôi không có...
Anh ta trầm ngâm nhìn tôi một lượt, đứng dậy đi vòng quan sát người tôi, chẹp miệng một cái rồi lại nói tiếp
- Nếu vậy...làm việc ở đây đi tôi sẽ cho cậu một công việc - làm vệ sĩ cho tôi
- Cậu Gem...việc này...
Một người trong đám người đằng sau hắn lên tiếng, anh lại ra hiệu im lặng, không dám lên tiếng nữa
/ Anh ta tên Gem sao?/
Tôi thầm nghĩ
- Cậu sẽ là vệ sĩ cho tôi, bù lại tôi có thể giúp cậu về kinh tế, chỗ ăn chỗ ở, trả lương cho cậu,...miễn là...
- Anh không sợ.... tôi....tôi có thể...sẽ... giết anh sao?
- Giết tôi? Hahahahaha!!! Cậu nghĩ cậu có thể giết được tôi sao??? Cậu ngây thơ quá!
Anh ta bật cười, nhìn tôi với vẻ mặt trêu ghẹo, tôi đứng bên cạnh chỉ biết ngại ngùng mà nhìn
- Thôi được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi, đây sẽ là phòng của cậu, còn mọi chuyện lại cậu cứ nói với Nop
Anh chỉ vào người đàn ông cao lớn đứng ở phía sau hắn, anh ta nhìn tôi lịch sự cúi chào tôi với vẻ mặt ôn hòa, theo phép lịch sự, tôi cũng cúi người chào lại
Sau đó Gem và đám vệ sĩ của anh ta đi ra khỏi phòng, căn phòng lúc này chỉ còn lại tôi và Nop
- Tôi là Nop, nếu có việc gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu
- Cảm ơn...
Nop đưa tôi đi đo đồng phục, rồi đi một vòng quanh căn biệt thự, tìm hiểu mọi thứ mà tôi cần phải biết, thậm chí là cả Gemini - người đã rộng lượng giúp đỡ tôi ngay lúc này
Gemini - anh ta là con trai cả của Ngài Jep, người đứng đầu Nhị gia gia tộc Titicharoenrak, là một gia tộc mafia có tiếng tại Thái Lan, trước đây tôi có nghe đám bạn nói về chuyện này nhưng tôi không hề để tâm cho lắm
Sau khi tìm hiểu về nơi này, tôi được huấn luyện trong phòng tập với Nop, bởi vì cơ thể có chút gầy gò cộng thêm sức khỏe không có được tốt nên thời gian đầu ai nấy đều coi thường tôi, trừ Nop
Tôi cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày, cố gắng luyện tập, cố gắng học bơi, cố gắng tập bắn súng,...cố gắng làm mọi thứ chỉ vì muốn trả ơn Gemini
2 năm sau, tôi nhận được nhiệm vụ đầu tiên - ám sát tên cầm đầu sòng bạc đang gây bất lợi cho Nhị gia
Tôi và Nop được phân phó đi cùng nhau, lợi dụng lúc thuộc hạ của tên đó không chú ý, tôi nhả một phát súng kết liễu cuộc đời hắn rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhưng người tính không bằng trời tính, chúng tôi bị thuộc hạ của tên đó bao vây, cả 2 bất đắc dĩ phải dựa vào nhau mà chống trả, nhờ luyện tập chăm chỉ suất 2 năm trời nên kĩ năng của tôi cũng thuộc hạng ổn áp đủ để chúng tôi thoát ra khỏi đây
Vừa tháo chạy khỏi vòng vây của địch, tôi liền bị bắn vào cánh tay, Nop nhanh chóng hạ những tên còn lại rồi mang tôi trở về Nhị gia
Lúc trở về, tôi đang trong trạng nửa tỉnh nửa mê, Nop cùng vài vệ sĩ khác đưa tôi xuống phòng y tế, trong trạng thái đó, tôi chỉ loáng nghe được một vài giọng nói, có Nop và...Gemini?
Sau đó tôi dần mất đi ý thức...
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [GeminiFourth ver]: Leave
FanfictionNếu "love" kết thúc Thì có lẽ "leave" sẽ đến... ⚠️: Truyện sẽ có một số tình tiết khá nặng nề, mọi người nên cân nhắc trước khi đọc nha Note: Bản gốc bộ fic này là của một cp khác nhưng vẫn do Lyn viết nên mọi yên tâm về bản quyền ná