Chương 5

961 81 11
                                    

Hôm sau, tôi mệt mỏi mở mắt ra trong một căn phòng, nó âm u đến lạ thường, tôi bật dậy theo bản năng thì mới phát hiện ra bản thân đang bị xích lại trên giường

Tôi dụi dụi mắt nhìn ngó xung quanh...đây là phòng tra tấn của Nhị gia mà!!!

Tôi hoảng hốt dãy dụa, nhưng vô ích, tôi bị xích cả chân lẫn tay, không thể nào cử động được. Chết tiệt! Tại sao tôi lại ở đây cơ chứ?

  - Chích bông nhỏ của tôi đã dậy rồi sao?

Đó là giọng của Gemini, anh ta đang từ từ tiến lại gần tôi, tôi hoảng hốt cố gắng mà dãy dụa

Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, tay cầm con dao nhỏ mà nghịch

  - Genini...anh đang làm cái trò gì vậy?...Thả tôi ra!!!

Tôi như muốn hét lên, Gemini nở nụ cười ranh ma nhìn, bàn tay từ từ chạm vào từng chỗ nhạy cảm trên người tôi

  - Bỏ tay ra!!!

Tôi khó chịu mà hét lên, Gemini nhìn tôi cười một cười quỷ dị, tay cầm con dao nhỏ trượt nhẹ lên ngực tôi, giọng nói tà mị bắt đầu hỏi

  - Tại sao lại muốn nghỉ việc?

Tôi ngơ người, chẳng lẽ chỉ vì tôi muốn nghỉ việc mà anh ta nỡ lòng nào làm như vậy với tôi ư?

  - Tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi, tôi không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa!

Tôi kiên định nhìn Gemnin trả lời, anh ta nghe thấy vậy thì không nể tỉnh mà dùng con dao đó rạch lên trước ngực tôi một đường

  - Áaaaa...aaaaaaaaaaa!!!!!!!

Tôi hét lên trong đau đớn, máu bắt đầu rỉ ra chảy xuống ga giường

  - Em biết vì sao tôi lại làm vậy không?

Tôi đau đớn trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta dùng bàn tay thẫm đầy máu sờ lên mặt tôi, mùi máu tanh xộc lên khắp căn phòng

  -...Vì em không giữ lời hứa đó Fourth...

Tôi ngẩn người

  - Lờ...lời hứa...?

  - Đúng vậy...em quên rồi sao?

Tôi cố gắng lục lọi lại kí ức của mình, tôi không nhớ một cái gì hết

  - Gemini...anh nói cái gì vậy...?

  - Ha...haha...em quên thật rồi Fourth...thật là...em thật sự quên rồi...

Gemini giống như đang phát điên vậy, anh ta túm lấy tôi lắc mạnh, sau đó lại lấy con dao vừa nãy rạch thêm một đường lên ngực tôi, rạch chéo lên vết thường vừa nãy

Tôi không biết làm gì, chỉ có thể hét lên trong đau đớn

Gemini túm lấy cằm tôi, hung hăng mà nói

  - Không phải em nói sẽ luôn ở bên cạnh tôi sao? Không phải em nói chỉ yêu mình tôi thôi sao? Tại sao bây giờ em lại muốn rời bỏ tôi? Tại sao hả???

Tôi sợ hãi cố gắng tìm kiếm lại kí ức, đúng rồi...trước đây tôi từng hứa sẽ luôn ở bên cạnh Gemini...đúng là tôi đã không giữ lời hứa

Fanfic [GeminiFourth ver]: LeaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ