Một lúc sau tôi giật mình tỉnh dậy
- Ca...Can...Can!!!
Tôi chạy khắp phòng tìm Can, thằng bé không có ở trong phòng...tôi lúc này trở nên vô cùng hoảng loạn, vớ lấy điện thoại gọi cho Winny...
- Win...Win...Can...Can..thằng bé...thằng bé mất tích rồi...mày...mày...
Tôi chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia bỗng cúp máy
*Ting ting!*
Tôi nhận được một tin nhắn
/ "Nếu muốn con trai mày an toàn thì đến địa chỉ này đối chất với tao" /
Tôi cố gọi cho số vừa gửi tin nhắn cho tôi nhưng không ai nghe máy
Tôi đánh liều chạy ra khỏi khách sạn, bắt xe đi đến địa chỉ mà tên lạ mặt kia gửi
Ngồi trong xe, tôi thấp thỏm lo sợ đến độ cơ thể cứ thế mà run lên bần bật, trong lòng thầm cầu nguyện Can không sao, nếu thằng bé có mệnh hệ gì chắc tôi sẽ không bao giờ sống nổi mất
Đi đến địa chỉ tên bắt cóc Can gửi, đó là một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô Bangkok
Tôi bình tĩnh đi vào trong, cả một nhà kho rộng lớn, tôi phải tìm rất lâu mới có thể thấy Can đang trói trên một cái ghế ở giữa nhà kho
Tôi không suy nghĩ nhiều, định chạy lại cứu thằng bé thì một giọng nói vang lên
- Nào nào...bình tĩnh tý chứ chàng trai phượng hoàng của tôi ơi...
Tôi giật mình quay người lại nhìn, một tên mặc đồ đen, từ đầu đến chân hắn đều bị bịt kín, tay cầm khẩu súng chĩa vào người tôi
Tôi dơ hai tay lên, khẽ lùi người về phía sau
Tên đó đi về cái ghế bên cạnh chỗ Can đang bị trói, thản nhiên ngồi vào
- Mày là ai?
Tôi bình tĩnh hỏi, hắn ta lộ hai con mắt nhìn tôi, lớn tiếng cười, sau đó bỏ mũ và khẩu trang ra
- Mày là...Nick?
Hắn ta có khuôn mặt giống y hệt Nick, tôi hoảng sợ lùi ra đằng sau, hắn ta nhìn tôi mỉm cười
- Nào...khuôn mặt này của tao có khiến mày ra nghĩ là ai không?
- Nic...Nick...cậu...
- Hahaha!!! Nick? Oh? Tao tưởng mày quên mất cái tên này rồi chứ?
- Tại sao cậu lại ở đây? Cậu...
Cơ thể tôi sợ hãi mà run rẩy lên, hắn ta đứng dậy tiến đến ngồi xổm người trước mặt tôi
- Khuôn mặt này quen nhỉ? Nhưng tao không phải Nick...tao là anh trai nó...
Tôi ngớ người, bỗng nhớ lại cách đây gần 2 năm trước, khi Nick chuyển đến sống với tôi, cậu ta có kể rằng mình có một người anh trai sinh đôi, cậu ta tên...Mark...
- Mar..Mark...? Cậu...
- Oh? Biết tao sao? Nick kể với mày hả?
Cơ thể tôi run lên bần bật, tay phải tựa xuống nền đất mới có thể ngồi vững...
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [GeminiFourth ver]: Leave
FanfictionNếu "love" kết thúc Thì có lẽ "leave" sẽ đến... ⚠️: Truyện sẽ có một số tình tiết khá nặng nề, mọi người nên cân nhắc trước khi đọc nha Note: Bản gốc bộ fic này là của một cp khác nhưng vẫn do Lyn viết nên mọi yên tâm về bản quyền ná