1.

159 12 0
                                    

Bằng cách này hay cách khác, mà dù cách nào đi nữa, em vẫn luôn ở trong tim chị.

......

Tôi theo chân cha trên chuyến xe đi về một vùng quê hẻo lánh. Đây không phải một nơi lý tưởng để sống, để thư giãn. Ở đây nóng và chỉ có mấy vườn trái cây nhiệt đới là thu hút nhất. Nhưng tôi không thích mấy loại quả này.

Cha đã nắm chặt tay tôi trong suốt quãng đường. Chuyến xe này dài gần sáu tiếng. Quá dài. Tôi - đứa con gái duy nhất của ông đã rệu rã từ lâu. Mà vậy cũng tốt vì mấy năm qua, ông và tôi chưa bao giờ trực diện nói chuyện với nhau.

Ông đã bỏ rơi mẹ tôi, đi biệt tăm đến nay trở về hay tin vợ đã qua đời. Lập tức bị mang theo tôi về vùng quê này. Nơi ông và một người đàn bà trẻ đang chung sống cùng nhau.

Hẳn ông cũng hiểu rõ tính tình nóng nảy của tôi. Tôi sẽ chẳng chấp nhận nổi việc phải ở cùng mẹ kế (không chính thức). Nhưng tôi không còn ai để nương tựa. Bất đắc dĩ, người cha bội bạc này là nơi tôi tựa đầu.

....

Ông kéo theo đống hành lý và một tay vẫn giữ khư khư tay của tôi, kéo tôi đi một đoạn dài. Xe chỉ dừng ở trạm, cái biển trạm gỉ sét, mục nát, cũ kỹ như chốn này vậy.

Tôi nhíu mày dưới ánh nắng chói chang của mùa hè rực lửa. Chưa bao giờ thấy nóng như vậy. Mỗi cây có bóng râm cách nhau một đoạn dài, tưởng như mấy trăm cây số. Cả người tôi rỉ ra mồ hôi, lăn dọc trên chiếc cổ.

Đột nhiên cha buông tay tôi ra, ông vẫy tay và hét lớn. Tôi nhìn theo hướng của ông, thấy bóng dáng một chiếc xe máy đang chạy lại. Nực cười là giữa trưa mà chiếc xe ấy bật đèn sáng như pha ô tô.

Khi chiếc xe ấy gần hơn và dừng lại. Đang cầm lái là một cô bé tóc ngăn ngắn, không đội nón bảo hiểm hay mang khẩu trang, mặt mũi lem luốc. Da nó có màu của những ánh nắng, rám và khỏe khoắn. Nhìn lại da mình, tôi không trắng trẻo lắm đâu nhưng tôi trông rất yếu ớt.

Cha định đem hành lý cho chiếc xe mỏng manh này gánh nhưng rồi lại thả xuống.

"Đồ đạc nhiều quá. Ryujin chở chị về nhà rồi quay lại đón dượng nha"

Cô bé tên Ryujin gật đầu rồi nhìn sang tôi, ý bảo tôi mau lên xe. Tôi nhìn chiếc xe rồi nhìn bộ dạng lấm lem của cô gái nhỏ. Tôi bắt gặp đôi mắt trong veo, sáng trưng, khác hẳn bộ dạng của em bây giờ.

"Không có mũ bảo hiểm, cảnh sát sẽ-..."

"Cảnh sát không rảnh hơi mò vào nơi khỉ ho cò gáy này đâu"

Sắc bén thật đấy.

Tôi nhìn nụ cười của cha mình, thở hắt một hơi rồi lôi theo chiếc balo nặng trịch. Tôi ngồi phía sau Ryujin, để em chở mình về nhà.

Tôi ngoáy đầu ra sau, nhìn thấy cha và đống hành lý vẫn dõi theo mình. Bất giác tâm trạng có chút chùn xuống. Tuy không ghét bỏ nhưng tôi đã vô tâm quá rồi. Dù ông không phải người tốt nhưng ông là cha của tôi. Và con nhỏ này là...

"Em là ai vậy?"

"Em là Ryujin"

"Tôi biết em là Ryujin rồi. Mà em là ai?"

•Ryeji• youthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ