2.

84 11 0
                                    

Tôi nhìn thấy gương mặt em phóng đại trước mặt mình, đôi mắt em nhắm lại. Ryujin đang hôn tôi. Từng chút một, sự mềm mại của em đang ở trên môi tôi. Tôi không hề lường trước em sẽ hôn mình. Tôi không biết có nên phản kháng lại hay không. Đầu óc tôi còn sót lại là một mớ bòng bong bay vô định.

Khi thanh âm ấy vang lên, đầu em nghiêng sang bên để nụ hôn đi càng sâu. Tôi đã đứng im, không phản kháng và cũng chẳng đáp lại. Nhưng tôi có thể cảm nhận được Ryujin đang hưởng thụ. Những ngón chân bé xíu của em đang chịu cả cơ thể, kiễng chân một khoảng thời gian rồi, em không thấy mỏi hay sao.

Ryujin rời ra và thanh âm đó vang lên lần nữa khiến tôi run người. Tôi bần thần, đưa những ngón tay chạm lên môi mình, nơi đôi môi của Ryujin vừa nãy đã ở đó.

"Điên mất thôi. Chúng ta...chúng ta mau về đi"

Tôi bối rối đến ấp úng, mãi mới hoàn chỉnh một câu nói. Tôi định nhặt chiếc quần jean ướt nhẹp lên nhưng Ryujin ở phía sau đã đẩy tôi. Tôi ngã sấp xuống. Nhưng tôi không cảm thấy giận lắm. Vì sao vậy nhỉ?

Giây tiếp theo, Ryujin kéo tôi nằm ngửa ra và em đè trên người tôi. Hai cánh tay tôi buông thõng, tôi không dám chạm vào em thêm nữa.

Cơ thể con gái nhỏ bé của em như lọt thỏm trong tôi. Tôi bắt gặp ánh mắt như mèo con của em, đôi má em phụng phịu. Trẻ con bây giờ bạo thật đấy. Tôi cảm nhận được có hai quả anh đào nho nhỏ đang đâm lên ngực tôi, hai quả anh đào cứng cáp.

Tôi nghĩ mặt mình đang đỏ và nóng phừng phừng rồi. Trong bối rối, tôi cố gắng nặn ra một câu nói. Một câu nói nào đó giúp tôi thoát khỏi mê hoặc của em. Nếu không...nếu không tôi sẽ lật em xuống mất.

"Về...về nhà đi. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau"

Tôi không thể nhìn vào ánh mắt ấy, chỉ có thể ngắm dòng suối chảy êm ả mà nói chuyện với em.

Và đã có hiệu quả ngay lập tức. Em đã đứng dậy khỏi người tôi. Em mặc lại quần và dùng cái áo khoác khô ráo của tôi để mặc bên ngoài chiếc áo thun ướt nhẹp. Em nhìn tôi rồi bảo rằng:

"Chị lôi thôi quá. Mau mặc đồ lại đi"

Lúc ấy có khoảng một ngàn dấu chấm hỏi chạy trên đầu tôi. Ai khiêu chiến buộc lòng tôi phải xuống tắm? Ai đã cởi quần của tôi rồi bây giờ nói tôi lôi thôi?

Nhưng tôi không mắng em. Tôi vắt chiếc quần của mình. Lượng nước ấy đủ xây hồ bơi không chừng. Sao người ta có thể thiết kế loại quần nặng nề như thế nhỉ. Vắt gãy tay mất thôi. Dù không muốn lắm nhưng tôi vẫn mặc lại chiếc quần ướt của mình.

Xong rồi, tôi đi về phía xe, nơi em đang hứng nắng đợi tôi. Ồ, tôi nghĩ đó là một cách để em hong khô quần áo. Nhưng tôi nhớ ra gì đó, vội vàng quay trở lại chỗ gốc cây.

Đúng như tôi dự đoán, nó vẫn ở đây. Tôi nắm chiếc áo con của em, gấp nó lại rồi nhét vào túi quần. Không vừa, f*ck. Thôi, em không thấy là được.

Lúc ấy, tôi không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ rằng vật này có thể khiến tôi lật ngược thế cờ. Uy hiếp em, hãm hại hay đơn giản chọc ghẹo em.

•Ryeji• youthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ