Bonus

104 8 0
                                    

Cả năm bận rộn với công việc kinh doanh, lại vướng thêm đứa nhỏ hiếu động, chuyện trò bên tai liên tục. Tôi bận rộn và kiệt sức. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng, vì đứa trẻ này và vì cuộc đời của tôi. Nhiều năm qua đi, tôi cứ ngỡ mình đã quên chuyện cũ, sẽ không vì những sự kiện ấy mà bỏ dở cuộc sống của chính mình. Nhưng thực tế, tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về em.

Tôi cố gắng sống đến giờ phút này để chờ ngày mình đón nhận quả báo vì những sai lầm ngày xưa. Tôi đã dằn vặt bản thân mình không ngừng trong mười năm dài dẳng ấy. Tôi đã hối hận lắm rồi nhưng tôi không có cơ hội quay về sửa sai nữa.

"Em đây. Em với Hajin về thăm cha, chắc sáng mai sẽ về lại. Anh chịu khó ăn ngoài nhé. Vâng, tạm biệt"

Tôi kết thúc cuộc gọi với chồng rồi lái xe đi.

Hajin là con gái duy nhất của tôi. Tuy cũng là con của anh ta. Nhưng tôi không muốn công nhận điều đó.

"Mẹ ơi, nhà ông ngoại đâu phải đường này"

Hajin nói và chồm lên trước để chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi bảo nó trở về chỗ trước rồi tôi mới tiếp tục nói chuyện với nó thông qua gương chiếu hậu.

"Không phải thăm ông ngoại. Mẹ muốn đưa con đi gặp một người"

_______

Xe của tôi lăn bánh vào con đường đầy cát và gió lộng quen thuộc, tôi nhìn xoay mặt sang, ngắm nhìn thật lâu cái biển trạm cũ rích, gỉ sét hôi hám. Đi thêm một đoạn dài rồi tôi dừng xe. Đỗ nhờ ở bãi xe rộng của người quen. Con đường trước mặt xe ô tô không thể chạy vào được nữa.

Tôi một tay xách hai giỏ đồ, lưng đeo cặp. Tay kia nắm chặt tay Hajin dắt con bé đi theo mình.

Tôi nhìn thấy ngôi nhà xụp xệ, ở cuối con hẻm trong lòng lại nôn nao khó tả. Tôi đứng trước ngôi nhà, nhìn vào trong mà sống mũi lại cay. Nơi này có quá nhiều những hồi ức tốt đẹp của tôi và em.

Tôi buông tay Hajin để có thể lấy chìa khóa mở cửa nhà. Khi cửa mở, mùi ẩm mốc xộc lên, bụi bẩn và mạng nhện giăng kín. Tôi bảo Hajin đứng chờ mình. Tôi lăng xăng chạy ra sau đem lên chổi và một cái giẻ đã nhúng nước. Tôi quét sơ nhà cửa rồi lau ghế để Hajin ngồi.

Con bé rất ngoan, chỉ ngồi im nhìn tôi làm việc. Tôi bảo nó buồn chán thì lấy tập tô màu ra làm họa sĩ đi. Nhưng nó không chịu, chỉ ngồi im và nhìn tôi đang bận rộn. Hết dọn dẹp nhà, lại dọn dẹp bàn thờ, rồi lại chuẩn bị hoa, trái cây. Nhà này một năm mới về một lần. Bụi bẩn che phủ rất dơ.

Tôi tập trung hết sức cho dĩa trái cây trên bàn, đột nhiên có một bàn tay bé xíu xuất hiện, năm ngón tay sờ lên quả quýt bóng lưỡng. Tôi không mắng Hajin, chỉ ngước mắt lên nhìn. Thế là con bé thu tay về.

Tôi đem dĩa trái cây và bình hoa lên bàn thờ. Tạm thời cất dòng suy nghĩ vu vơ chạy dọc trong đầu, tôi đốt hương, mắt nhìn vào khung hình tìm kiếm thanh thản trong lòng. Cắm hương lên bát nguội lạnh. Trong lòng tôi đột ngột chùn xuống, chút thanh thản mà tôi chờ đợi rốt cuộc lại chẳng có.

"Chị bận quá. Không thể thường xuyên về thăm em được. Nhưng chị không muốn đưa em về thành phố, ở đây là nhà của tụi mình mà"

•Ryeji• youthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ