3. (H nhẹ)

121 7 0
                                    

Khi tình yêu xâm chiếm mọi thứ thì lý trí không thể nào kiểm soát được nữa.

________

Tôi đã ở lại đây được hai tuần rồi. Nhanh thật. Nhưng chỉ có điều sau lần đó Ryujin không còn chú ý đến tôi nữa.

Tôi chỉ quanh quẩn ở nhà và Ryujin cũng vậy. Thỉnh thoảng em lại chép bài giùm tụi học trò giàu có để kiếm tiền tiêu vặt. Em không có điều kiện đi học. Còn tụi ranh con đó đầy đủ quá thì sinh ra lười biếng. Cha tôi cũng đi làm. Ông chỉ làm buổi sáng thôi nhưng nửa tháng nay tôi vẫn không biết ông làm công việc gì.

Điều lạ nhất chính là tôi vẫn chưa được gặp dì. Một ngày không về thì không nói nhưng hai tuần rồi không về chẳng phải nên báo cảnh sát hay sao. Vì Ryujin không chú ý đến tôi. Nên tôi cũng không có gan bắt chuyện. Tôi cũng không dám hỏi cha, tôi sợ ông lại buồn.

Đêm nào ông chẳng ngồi đợi dì về. Có đêm đợi đến hai ba giờ sáng, có đêm đợi đến gà gáy, người ra đường. Ông thức trắng mấy lần trong 2 tuần qua chính tôi cũng không nhớ nổi.

Cha tôi đã yêu thương loại người gì vậy nhỉ?

Tôi không biết mặt mũi dì cũng chẳng biết được giọng nói. Dì là người như thế nào tôi càng không rõ. Nhưng đi biệt tăm cả tuần, để cha tôi mỗi đêm đều ngóng trông thì cũng đủ hiểu rồi

Thật tồi tệ.

Một ngày kia, đó là ngày trời se se lạnh. Tôi đã bắt đầu mặc thêm một chiếc áo bên trong. Ryujin vẫn mặc áo cộc tay, em tiến đến ôm tôi từ phía sau và gợi ý tôi cùng em ấy đến bờ suối một lần nữa

________

Tôi đã từng cho rằng việc tôi và em gần gũi nhau quá mức là sai trái. Tôi không thể dung thứ cho chính bản thân mình vì đã hôn môi em. Nhưng khi em làm như những gì tôi nghĩ, tránh xa khỏi tôi, những thân mật biến thành những lời chào gượng gạo. Tự tôi đã tạo khoảng cách và cũng chính tôi chủ động kéo em vào một lần yêu thương khác.

Tôi và em đều đang ở dưới suối, vẫn là nơi đầu tiên tôi với em ở cùng nhau. Là nơi tôi ngắm nhìn thiên thần nhỏ ướt sũng, bỡn cợt tôi như một đứa trẻ.

Ryujin vuốt ve cánh tay và ôm lấy vai tôi. Chúng tôi đều bị ướt, cái ôm dịu dàng cũng khiến hai đứa dính sát nhau. Tôi thở dài, Ryujin luôn biết cách khiêu khích tôi. Tôi yêu sự mềm mại của cơ thể em. Một đứa trẻ thuần khiết đang khao khát tôi chạm vào. Đôi môi đỏ mọng, mướt mát vì bị nước bám vào.

Em tựa khuôn mặt phiếm hồng của mình lên ngực tôi. Lặng lẽ nghe ngóng nhịp tim tôi. Tôi nghĩ rằng nhịp tim tôi là mớ hỗn độn. Chúng đập loạn xạ. Và gương mặt tôi bắt đầu nóng lên.

Ryujin ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt em lấp lánh như vì sao trên trời, long lanh tựa con mèo nhỏ. Tôi nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ấy rồi tự ngại ngùng xoay mặt đi. Em cũng thôi nhìn tôi từ cái góc độ câu dẫn ấy.

Tôi cảm nhận được em đang buông mình ra. Trước mặt tôi, ở dưới nước. Em chậm rãi trút bỏ quần áo. Lần lượt những mảnh vải được lột bỏ. Cho đến khi em hoàn toàn sơ sinh.

•Ryeji• youthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ