Chương II: Kì Lạ

38 3 0
                                    

Liên Hoa Ổ.....

" Kim Lăng! Đã là tông chủ một gia mà cứ đi lêu lỏng không quản sự vụ hôm nay ta liền đánh gãy chân chó của ngươi để xem ngươi còn có thể đi cùng đám để tử họ Lam kia không!" Giang Trừng tức giận quát , Tử Điện hiểu ý chủ nhân liền chập chờn bài tia điện tím để dọa.

" Cữu cữu, lâu lâu con mới bỏ công việc sang bên để đi săn đêm chứ bộ!" Kim Lăng không kiểm soát được lượng mồ hôi đang chảy trên trán thấy không ổn liền vọt nhanh ra sau lưng Giang Thanh Nhiên.

" Trừng ca , huynh cũng đừng cứng nhắc như thế chứ Kim Lăng cũng chỉ lâu lâu đi giải tỏa xíu thôi mà với lại muội cũng có việc muốn nói với huynh" Giang Thanh Nhiên che chắn cho thiếu niên đằng sau , thấy đã có người bênh Kim Lăng liền kịch liệt gật đầu phụ họa.

" Ha... hai ngươi được lắm, Kim Lăng ngươi cút ngay về Kim Gia cho ta" Giang Trừng lườm thiếu niên đang núp đằng sau Giang Thanh Nhiên mà nói to.

" Nhưng cữu cữu....." Kim Lăng nói nhỏ

Trán Giang Trừng nổi gân xanh Tử Điện hiểu ý chủ nhân tập hai liền kêu lách tách " Còn nhưng ta liền đánh gãy chân ngươi mang cho Tiên Tử!"

Kim Lăng thấy mình còn ở đây thêm một giây nào nữa sẽ liền bị đánh gãy chân nên nhanh chóng xách Tuế Hoa bỏ chạy , cậu còn yêu đôi chân của mình lắm nhưng không quên quay đầu lại nói to " Cữu cữu khi nào người rảnh còn liền đến tạ tội với người "

Sau khi Kim Lăng đi Giang Trừng liền vung tay tạo kết giới chống nghe trộm mới yên tâm liếc mắt qua Giang Thanh Nhiên " A Nhiên có chuyện gì nói nhanh thời gian không nhiều".

Nghe thấy có người gọi mình cô liền hí hửng đáp " Thật ra ta đến đây để báo cho Trừng ca là đã có thông tin về Linh Mãn " " Nhưng thật không may một mình ta không thể lấy được a".

Sau khi nghe xong Giang Trừng liền nhướng mày " Có gì mà ngươi không lấy được?".

Giang Thanh Nhiên liền đáp " Nó nằm sâu dưới đáy hồ Tinh Vân và được một con yêu thú cổ căn dữ".

Giang Trừng khó hiểu hỏi " Chỉ có thế? Một con yêu thú ngươi cũng chịu thua sao A Nhiên?".

Giang Thanh Nhiên lắc đầu " Nếu đó chỉ là một con yêu thú cổ thì ta vẫn có khả năng đả thương nó nhưng trước khi tìm được nó chúng ta phải phá phong ấn trên cánh cửa đá, mà muốn phá phong ấn phải cần cả Tử Điện của huynh cùng với Liệt Băng của Trạch Vu Quân".

Khi nghe vậy Giang Trừng liền suy nghĩ làm cách nào có thể kéo theo tên họ Lam đó đi cùng hay có thể đêm khuya thanh vắng lẻn vào Hàn Thất của y để cướp Liệt Băng nhưng liền từ bỏ ý định đó vì hắn vô cùng mù mấy loại nhạc cụ ấy.

Thấy không khí không mấy thoải mái Giang Thanh Nhiên liền chạy lại ôm tay Giang Trừng tiếp tục chiêu giãy đành đạch " Trừng ca! Chúng ta đi dạo chợ đi muội sắp chết đói rồi" Giang Trừng thấy cánh tay bị giữ hắn liền vung qua vung lại muốn thoát.

"Ngươi cút ra kia cho ta!"

"TRỪNG CAAAA!"

"Muội muốn ăn kẹo hồ lô!!!"

Sau một canh giờ nài nỉ không ngừng cuối cùng Giang Trừng cũng đồng ý đi cùng Giang Thanh Nhiên dạo chợ.

Chợ Vân Mộng vẫn một khung cảnh náo nhiệt như thường đen đường khắp nơi bừng sáng Giang Thanh Nhiên nhìn thấy thế không khỏi hào hứng chạy từ sạp này lại bay sang sạp khác , chưa đầy một nén nhang trên tay Giang Thanh Nhiên đã có một đống bánh cùng nhiều món phụ kiện tinh xảo nhìn thấy vậy Giang Trừng cũng chỉ biết thở dài.

Bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng gì đó liền vội quay đầu lại , cái quái gì? đây không phải là pháo hiệu hoa sen chín cánh của Giang Gia sao sao nó lại được đốt ở phía địa phận Cô Tô.

Không suy nghĩ nhiều Giang Trừng liền chạy khỏi khu chợ đông đúc rồi ngự kiếm bay về hướng pháo bắn " A Nhiên theo ta !".

Thấy thế Giang Thanh Nhiên cũng không chần chừ liền nhét hết đống đồ vướng víu vào túi cô liền chạy khỏi đám người nhanh chóng rút cây trâm và rót một ít linh lực vô nó rồi nhanh chóng thẩy nó lên trời lấy lực bật lên đồng thời cây trâm cũng biến to bằng một thanh kiếm xung quanh phát ra ánh sáng tím cực kỳ đẹp mắt, Giang Thanh Nhiên đáp xuống trên nó nhanh chóng phóng đi.

----------------

Địa phận Cô Tô......

Giang Trừng cùng Giang Thanh Nhiên đám xuống ngay chỗ tín hiệu phát ra nhưng nhìn một hồi vẫn không thấy gì lạ. Từ đâu xuất hiện một màng sương mù dày đặc trực giác mách bảo hắn có thứ gì đó không ổn ở đây

Giang Trừng nhanh chóng quay lại " A Nhiên..." chưa nói hết câu hắn liền thấy vốn dĩ đằng sau mình như chưa từng xuất hiện bóng người.

"Chết tiệt" Giang Trừng thì thầm tay cầm Tam Độc sẵn sàng nghênh chiến, đang tư thế phòng thủ thì dưới eo chuyền đến một cảm giác kì lạ hắn liền nhìn xuống thì giật nảy khi thấy có một bàn tay đang giữ lấy eo hắn.

" Giang tông chủ"

-------------

Chap sau tôi cũng không biết nó sao nữa, tại toàn viết theo cảm hứng không có quy củ gì hết á nên có gì lãng xẹt thì mn cứ nói để tôi sửa nhé=,)

Tôi cũng ôn thi đây bai mn♡♡♡♡

[ Hi Trừng ] Đắm ChìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ