Sau sự việc ở Miếu Quan Âm, cả tu chân giới ai cũng biết tông chủ Cô Tô Lam Thị Lam Hi Thần bế quan để lại hết công việc và sự vụ gồng gánh gia tộc lên lão thúc phụ còn đôi phu phu Vong Tiện cũng đi ngao du thiên hạ không quản sự gì.
Khi nghe tin Lam Hi Thần bế quan thì đã có nhiều tin đồn mọc lên như nấm.Nào là vì sự ra đi của Đại ca và Tam đệ kết nghĩa mà dằn vặt mình đã tiếp tay lấy đi sinh mạng của hai người họ, còn nào thì có một thứ tình cảm không đúng đắn với Tam đệ Kim Quang Dao như đệ đệ của mình mà đau khổ bế quan quên đi mình một kiếm đâm ái nhân.
-------------------
Liên Tử Ngân là khu rừng nằm trên địa phận Vân Mộng nhưng cách khá xa Liên Hoa Ổ phải mất khoảng ba canh giờ mới ngự kiếm đến được , nơi đây rừng cây không đến nỗi rậm rạp che khuất bầu trời cũng là một nơi rất ít người đặt chân tới nơi đây rất thích hợp để khám phá và săn đêm.
"Kim Đại Tiểu Thư ngươi có chắc là nơi đây rất ít người đặt chân tới không , thật kì lạ bất cứ thứ gì cũng không cảm nhận được thì làm ăn được gì?" Lam Cảnh Nghi chán nản lên tiếng.
"Tiểu thư cái con khỉ! Ta chỉ nghe lén cữu cữu nói ở cánh rừng này là nơi rất ít người đặt chân đến còn nghe nói nơi đây cũng có dị tượng thì liền rủ các ngươi đi săn đêm còn gì" Kim Lăng mang vẻ mặt tức giận tay cầm chuôi Tuế Hoa chỉ cần đụng thì liền chạm.
"Khoan chờ một chút, hình như đang có tiếng gì đó" Lam Tư Truy giọng nói nhẹ nhàng khuyên nhủ thêm cả hành động lấy ngón tay đưa lên miệng ra cử chỉ im lặng.
Trong rừng ngoài trừ tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc hình như đúng thật là trong rừng còn có vài tiếng động kì lạ , giống như tiếng có thứ gì đang lao tới bỗng dưng có người la lớn "CÚI XUỐNG!!" may mắn trực giác của người tu tiên rất nhạy bén chưa kịp suy nghĩ hết thì tất cả đã liền cúi xuống .Một hiện vật kì lạ bay sượt qua đỉnh đầu bọn họ với tốc độ gió và âm thanh khi nó đâm vào thân cây thì chắc chắn đây không phải người tầm thường.
"Cái quái quỷ gì thế?!" Kim Lăng vội nhìn lên thân cây vật thể được cắm trên thân cây ấy "Là một cây trâm??" Lam Cảnh Nghi hoang mang vội lên tiếng.Chưa kịp tìm hiểu thêm cả đám liền nghe thấy tiếng động lớn như hai thứ gì đó đã và chạm nhau một cách kịch liệt , nhưng khoan đã cái quái gì hai thứ va phải nhau một thứ không phải là âm thanh mà kiếm kiếm thường va chạm ,cả đám vội quay vắt lại nhìn thì thấy Lam Tư Truy mang vẻ mặt khó khăn đỡ lấy một chiêu của vị nữ tử mặc áo choàng đen lấp ló bên hông lại thấy vài tua rua màu tím.
Không gấp gáp cả đám lao lên hỗ trợ vị bằng hữu của mình nhưng thật quá khinh địch một mình nữ nhân ấy lại đánh bay mấy người Lam Gia một cách nhẹ nhàng cả Kim Lăng cũng không chọi được lâu liền lấy từ túi ra một cái pháo liền đốt và bắn lên trời, trên trời đột nhiên bùng lên hai kí hiệu cùng hai màu lam và tím vân mây cùng hoa sen làm bừng sáng cả bầu trời tối đen.
Một hồi đám đệ tử liền thấy một tia điện tím đang quật tới chỗ nữ nhân kia , ai nấy liền thả lỏng và hành lễ " Giang tông chủ" Không để ý đám nhóc Giang Trừng liên tục vung roi về phía nữ nhân kia không kiêng nể là nam nhân hay nữ tử phương nào một khi đụng tới Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm liền không thể toàn thây trở về.
Chưa kịp thở phào một hơi vì né được một chiêu của Tử Điện cô liền né tiếp một chiêu nữa nhưng lần này là từ trên trời , bầu trời tối đen xuất hiện một thanh kiếm mang ánh quang lam nhẹ với một lực vô cùng mạnh mẽ mà đâm xuống đất ngay sau lưng cô, đám đệ tử liền kêu lớn " Là Sóc Nguyệt! Trạch Vu Quân!" Giang Trừng bị tiếng nói thu hút liếc mắt nhìn lên bầu trời .
"Ha..." Không ngờ nhờ một chiếc pháo mà có thể lôi Trạch Vu Quân từ Hàn Thất bay tới đây cũng quá đỗi trùng hợp thật đấy, Giang Trừng suy nghĩ một hồi mới biết hình như mình quên thứ gì đó.
"Trừng ca" nữ nhân thấy Trạch Vu Quân tới liền biết mình không thể đấu lại cặp đôi này bèn lên tiếng.
Lam Hi Thần đáp xuống kế bên Giang Trừng liền phẫy tay ra tay cho các đệ tử đằng sau miễn hành lễ. Giang Trừng nghe thấy người kia lên tiếng cũng hơi giật mình nhẹ nhưng đã đoán ra đó là ai " A Nhiên , ngươi lặn lội đến đây làm gì sao không tới thẳng Liên Hoa Ổ?." Nữ nhân nghe kêu mình liền vui vẻ chạy lại chỗ Giang Trừng " Tại ta nhớ Trừng ca quá đi nhớ các mỹ vị của Vân Mộng nữa!" Giang Thanh Nhiên ôm một cánh tay của Giang Trừng vùng qua vùng lại dãy đành đạch than đói.
Mọi người chứng kiến cảnh trước mắt mà không khỏi đoán già đoán non thân phận nữ nhi kia Lam Hi Thần cũng hướng ánh mắt tò mò lên hai người họ chờ hóng chuyện. Thấy những ánh mắt đó đang đổ dồn về mình thì liền lên tiếng " Xin mọi người không để bụng chuyện ban nãy ta cũng chỉ tự vệ chính đáng , a ta tên Giang Thanh Nhiên gọi là A Nhiên cũng được ta vừa sinh thần tuổi 17 , được Trừng ca thu nhận về và gửi ta cho Ngu bà bà để học y thuật , mãi mới có thể trốn bà bà đi đến Vân Mộng chơi nên cũng có hơi quá khích hihi".
" Ta thật tò mò a , không biết ban nãy ngươi sử dụng pháp khí gì mà tấn công chúng ta ta nghĩ nó cũng không phải một loại vũ khí tầm thường " Lam Cảnh Nghi tâm tình tò mò lên tiếng.
"Nó gần như là thần khí chỉ đứng sau Tử Điện của Trừng ca cùng Liệt Băng của Trạch Vu Quân đây" Nói xong cô liền rút cây châm cài tóc ra đưa mọi người xem, cây trâm được làm từ gỗ có màu sẫm và treo một món phụ kiện hình hoa sen cực kì đẹp mắt, ẩn mình dưới dạng cây chầm thật quá tinh xảo đi có khi không ai nghĩ đây lại là thần khí.
Mọi người chú ý vô cây châm vô cùng cảm thán nữ tử này tuy chỉ mới 17 nhưng đã có thần khí trong tay thật ghen tị quá điiiii.
"Sao lúc đó cữu cữu không nói với con là có thu nhận một nữ nhi khác" Kim Lăng giận dỗi lên tiếng.
"Ngươi lúc đó còn chưa nói thành thục" Giang Trừng liếc mắt qua nhìn
Kim Lăng: .........
"Đến đây đủ rồi , Kim Lăng Giang Thanh Nhiên về Liên Hoa Ổ nói tiếp" Giang Trừng nói với một giọng lạnh lẽo không mang một chút cảm xúc nào đúng là khí tức của Tam Độc Thánh Thủ.
Nói xong Giang Trừng liền quay lại trừng y " Xin Trạch Vu Quân thứ lỗi cho Giang mỗ lần sau chắc chắn sẽ tiếp đón thật chu đáo" "Với lại đám đệ tử các ngươi nên đưa tông chủ của mình về Lam Gia đi , tông chủ các ngươi cũng mới xuất quan đấy".
Lam Hi Thần tính chào hỏi liền bị lời nói của Giang Trừng nhét lại vào trong , liền im lặng và gật đầu .Giang Trừng nhìn y vẫn là nụ cười ôn nhu ấy nhưng gương mặt đã trở lên tiều tụy bình thường vốn đã trắng bây giờ lại càng trắng hơn có thể ví , mọi người nghe thế liền ngự kiếm bảo hộ tông chủ nhà mình về.
Hai bên liền ai về nhà nấy.
---------------------
Ôi nhạt quá hi vọng không vì chương đầu mà mn từ bỏ , tôi sẽ cố gắng hơn vào chap sau:"((
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hi Trừng ] Đắm Chìm
FanfictionCũng không đam mê văn vở , nhưng lại vì quá vã otp nên tôi đã nổi hứng viết truyện tôi bt mình còn rất nhiều sai sót lên mọi người cứ đánh giá nha t sẽ học hỏi tất cả Xin trân trọng và cảm ơn mn vì đã đọc CP: Hi Trừng Lưu ý : Có OOC rất nhiềuuu