Chương VI: Ta coi ngươi là gì?

37 2 0
                                    

Một hồi im lặng nhưng vẫn cảm nhận được xung quanh đã tràn đầy sát khí như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào , trong bụi cây cao và rậm gần nơi Lam Hi Thần và Giang Trừng đứng bỗng có tiếng xào xạc kịch liệt, Giang Trừng tay cầm Tam Độc đưa mắt quan sát kĩ chỉ cần bọn người đó động thủ hắn liền không nương tay.

“ TRỪNG CA cẩn thận!!!” Giang Thanh Nhiên từ trong bụi cây một cước đá bay tên đang ngáng đường mình nãy giờ , lấy lực nhảy đến chỗ Giang Trừng.

Cùng lúc đó từ đâu xuất hiện ba cây kim từng đợt lao tới, Giang Thanh Nhiên liền rót linh lực còn ít ỏi của bản thân để phóng đại Thiên Thảo đỡ lấy. Ba cây kim lần lượt phóng đến dựa theo thân hình của Giang Trừng là đầu , mạch cổ và mạch cổ tay nhưng thật éo le người đỡ ba kim này lại là Giang Thanh Nhiên chiều cao của cô thấp hơn hắn , chỉ cây ở cổ hắn thôi đã là ở đầu của cô rồi.

Hai cây đầu tiên ( ở đầu và cổ tay ) Giang Thanh Nhiên đã đỡ được nhưng lực bất tòng tâm , khi nãy Giang Thanh Nhiên đã bị tên kia đả thương đan điền linh lực cũng yếu đi còn phải rót vào Thiên Thảo hiện tại cô chỉ dựa vào sức bền của bản thân mà chống đỡ , ông trời hôm nay có vẻ không hỗ trợ cô , cây kim cuối cùng nó thành công xuyên qua trâm ngay mắt trái của Giang Thanh Nhiên mà đâm tới.

Tiếng hét vang vọng khu rừng , trước đó khi cây kim cuối cùng chuẩn bị đâm tới ,Giang Trừng cầm Tam Độc đưa lên đỡ nhưng vẫn không kịp nghe tiếng hét của Giang Thanh Nhiên hắn cũng bỏ kiếm xuống vội vàng đỡ cô , Giang Trừng vẻ mặt như tu la đòi mạng Tử Điện hiện nguyên hình cây roi Lam Hi Thần vẫn đứng thủ thế thấy vậy cũng u ám hơn. ( không biết mn thấy sao chứ sao tôi thấy đoạn này tôi dùng từ loạn cào cào lên hết mong mn xí xoá cho tôi nhé)

“ Đáng khen cho các ngươi, mọi hành tung ta đều không phát giác được, khen thưởng lần này sẽ cho các ngươi một đặc ân xuống Hoàng Tuyền!” Giang Trừng vẻ mặt đòi mạng khí tức chết chóc cười mỉa mai mà nói.

“ Ngươi làm cách nào cầm máu tạm thời, ta liền đánh gãy chân chó bọn này!” Lúc này đám người kia cũng không ẩn nấp nữa biết thế nào cũng đổ máu tại đây lên liền nhảy ra khỏi những đám cây.

Giang Trừng ngự Tam Độc tay cầm Tử Điện vung tới , với khí tức hiện tại trúng một roi thôi cũng được xuống gặp Diêm Vương nên đám người kia cũng không dám liều. Nhưng đám người này cũng thật đông đi , hắn đánh bay đám này nhanh chóng có đám khác thay thế không lẫn đi đâu được hiện tại là một với một trăm.

Lam Hi Thần bên này đã tạm cầm máu cho Giang Thanh Nhiên ,cũng có vài tên bay đến những đã bị y điều khiển Sóc Nguyệt kết liễu ,thấy Giang Trừng dần tiêu hao hết linh lực y nhanh để Giang Thanh Nhiên vào chỗ an toàn rồi liền ngự Sóc Nguyệt đến bên Giang Trừng.

Lúc này hắn biết mình không còn trụ được lâu thì bên tai nghe thấy tiếng tiêu đánh bay đám người kia ,hắn nhận thấy trong số đó có người rất quen mắt “ Ha… hoá ra là Vương tông chủ”. Giang Trừng triệu Tử Điện đạp gió tới mà vung đến , đất xung quanh chỗ đó đã bị cháy xém nhưng mọi thứ xung quanh bất chợt im lặng.

“ Giang tông chủ !!” y mang theo con ngươi hổ phách mở to khi chứng kiến bóng tử y ngã xuống vội đưa Liệt Băng quay lại thắt lưng , ngự Sóc Nguyệt đến đỡ hắn. Ban nãy Giang Trừng để lộ điểm yếu đã bị một tên phục kích vung kim trúng mạch cổ, ánh mắt hắn nhanh chóng mờ đi linh lực tự nhiên biến mất , Tử Điện đã hoá lại thành nhẫn nằm gọn trên tay Giang Trừng Tam Độc mất đi linh lực của chủ nhân liền rơi xuống . Hắn biết kim này chắc chắn có độc.

Ngay khi ôm được hắn gương mặt y đã u ám thêm gấp ngàn lần , không còn nụ cười ôn nhu mọi ngày , cũng không còn là trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân nữa. Lam Hi Thần biết nếu để lâu Giang Trừng sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng , y quyết định đánh cược, y cầm tay đeo Tử Điện của hắn lên , Tử Điện cảm nhận được chủ nhân nhanh chóng chuyển sang ngón tay Lam Hi Thần dưới sự kinh ngạc của đám người Vương gia kia.

Thấy được Tử Điện , Lam Hi Thần không vội mà đưa một viên dược vô miệng Giang Trung trước rồi để hắn một bên không quên tạo lên một vòng linh lực bảo vệ cho hắn.

Lam Hi Thần thấy mọi thứ đã xong , y liền quay sang triệu Tử Điện chuẩn bị cho đám người này xuống Hoàng Tuyền mặc kệ thanh danh hiên tại ra sao thì bên tai nghe thấy “ Trạch Vu Quân ngươi!” đó là Vương tông chủ. Không đợi bất cứ lời nói gì và y cũng đem cả gia quy thẩy ra sau mà chạy thẳng vào đám người kia mà vung roi .

Những người ở đó ai cũng rợn tóc gáy khi thấy ánh mắt lạnh lẽo thấu xương đó của y nếu có ai nói đây không phải Trạch Vu Quân thì họ sẽ tin sái cổ ,còn về phía y y mặc kệ hết mọi thứ mà vung roi đến khí tức này so với Giang tông chủ đằng kia chỉ có hơn chứ không có kém.

Sự phối hợp giữa Tử Điện và Sóc Nguyệt đã giúp y đánh tan đám người kia và đả thương Vương tông chủ nếu có ai hỏi vì sao không kết liễu mà chỉ đả thương thôi thì y sẽ đáp lại chỉ vì nể mặt gã là tông chủ một nhà. So với Xạ Nhật mấy năm trước , y bây giờ còn khủng bố hơn gấp bội.

Thấy mọi thứ đã kết thúc , Lam Hi Thần quay sang đi lại chỗ Giang Trung đang nằm vung tay xoá bỏ bảo vệ sau đó ôm trầm lấy hắn vẫn là mùi liên hương ấy vẫn là con người ấy nhưng đã không còn vẻ ngạo mạn , độc miệng như trước bây giờ chỉ có một mảng im lặng bao chùm cùng tiếng lá xào xạc . Thấy người trong lòng cơ thể toàn vết thương , máu lẫn với da thịt khiến tâm y đau xót vô cùng , y cũng cảm nhận được mình đã từ khi nào đặt người này lên đầu quả tim , cũng nhiều lúc tự hỏi rằng y coi hắn là gì? Y tâm duyệt hắn? Nhưng hắn ghét cay ghét đắng đoạn tụ , y suy nghĩ đến nếu hắn biết tâm ý này có thể hắn sẽ chán ghét , ghê tởm y , y thật sự rất sợ điều đó , sợ mất hắn .Sau bao nhiêu suy nghĩ Lam Hi Thần đã quyết định giấu đi tâm ý này , một mình đơn phương có thể sẽ tốt hơn.

Vết thương của hai người này không nên để lâu , Lam Hi Thần bế ngang Giang Trừng lên định đi lại chỗ Giang Thanh Nhiên thì nghe thấy âm thanh quen thuộc.

“ Huynh trưởng “

“ Lam đại ca , ban nãy đã xảy ra chuyện gì thế? Giang Trừng bị sao vậy?! còn người dựa vào gốc cây đằng kia là ai?

Ngụy Vô Tiện mang theo một ngàn lẻ một câu hỏi cùng với lo lắng tột độ khi thấy sư đệ của mình trên người toàn là vết thương với cả mùi máu nồng xung quanh khiến hắn nhau mày.

“ Huynh trưởng?”

“ Vong Cơ, đệ biết gần đây có khách điếm nào không? có y sư càng tốt , sắp xếp mọi thứ ổn thoả ta sẽ kể lại hết cho hai người nghe”.

-------------------------------

Khổ hai em quáa với lại mấy cảnh đánh nhau này tôi là lần đầu viết mn thấy không hay cũng không sao tôi luôn tiếp thu lời mn♡ , tôi nghĩ bộ truyện này sẽ nằm trong khoảng 20 chương ,Hi Thần đã được conditinhyeu quật 80% còn 20% sẽ do A Trừng quyết định , cũng mong sau khi hoàn truyện tôi vẫn sẽ cùng mn đồng hành 1 hành trình mới chứng kiến tình yêu của đôi bạn già:))

Và một lần nữa cảm ơn mn đã cố gắng xem tới đây , văn chương của tôi vẫn đang cố cải thiện , hẹn mn t5 tuần sau nhé<333

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Hi Trừng ] Đắm ChìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ