Giang Trừng hắn ngầm mỉa mai những đứa nhóc hắn một tay giáo dưỡng chỉ bảo chăm sóc bây giờ phản nghịch hết rồi cảm giác như chính mình đang bị bán đi vậy.
------------------
Kim Lăng: *hắt xì * cảm giác có ai đang nói gì mình thì phải
Giang Thanh Nhiên :*hắt xì x2* nghiệp tới nhanh ngoài dự tính của mình rồi.
-----------------Lam Hi Thần thấy Giang Trừng chăm chú suy nghĩ thứ gì đó thì quay qua cất giọng nói với hắn " Vãn Ngâm chúng ta tới rồi ngươi ra sau bình phong tắm rửa trước đi nước vẫn còn ấm tí ta sẽ tự dùng linh lực cho nước ấm lại sau" y mỉm cười chăm chú nhìn hắn.
" Trạch Vu Quân" đến bây giờ Giang Trung hắn mới để ý cách xưng hô của y , không ngờ từ khi nào y lại có thể gọi tên tự của hắn một cách thoải mái vậy.
" Hửm... Vãn Ngâm có gì muốn nói sao?" Lam Hi Thần nở nụ cười tựa gió xuân mà nhìn hắn.
" Ta và ngươi quan hệ tốt lên từ khi nào vậy? Ngươi cũng thật tự nhiên khi gọi tên tự của ta đấy lễ nghi của Lam Gia các ngươi giục bỏ hết rồi à!" Giang Trừng gằn giọng quay sang nhìn y nói.
" A...." Lam Hi Thần hơi lúng túng nên không thể đáp lại được ,y cũng không biết tại sao lại có thể gọi tự của hắn thoải mái như vậy chính y cũng cảm thấy mỗi khi gọi vậy sâu bên trong lại trào dâng một cỗ ấm áp lạ thường cứ vậy không quản lễ nghi mà nói.
Biết không có thời gian suy nghĩ Lam Hi Thần liều một phen vậy " Giang tông chủ.. Thật ra Lam mỗ là muốn kết bằng hữu với ngươi vậy gọi tự được rồi nhỉ" Lam Hi Thần nói xong nhanh chóng đưa tay áo lên che miệng rồi quay đầu sang hướng khác.
Khi nghe được câu trả lời Giang Trừng triệt để đóng băng ,lần đầu tiên có kẻ dám thốt lên hai từ 'bằng hữu' với hắn mà đây lại còn là trời cao trăng sáng thế nhân ca tụng Trạch Vu Quân. Sau sự việc của Nguỵ Vô Tiện hắn
không dám mở lòng với ai nữa lúc ấy chưa là tông chủ có điểm yếu cũng chẳng ai quan tâm nhưng bây giờ hắn chính là tông chủ một nhà ,nếu muốn đứng được ở tu chân giới, có điểm yếu là điều không thể.Lam Hi Thần thấy khuôn mặt do dự của hắn , y cũng nở nụ cười mà xoa nhẹ mu bàn tay hắn " Vãn Ngâm không chấp nhận cũng không sao , ta chỉ muốn tìm một lí do để tìm hiểu sâu hơn về ngươi tuy vậy không biết Giang tông chủ có thể cho phép Lam mỗ gọi tự của ngươi có được không?".
Giang Trừng đang tính quay sang thoả thuận thì cảm nhận được sự ấm áp trên tay khi nhân thấy đó là do y hắn liền rụt tay quát " KHÔNG! bất cứ gì cũng không !" tuy vô tình là thế nhưng vành tai Giang Trừng đã đỏ và khuôn mặt nóng đến mức muốn nổ tung không thể che giấu.
Một màn đó đều được thu vào mắt Lam Hi Thần, y cũng chỉ cười khổ mà đáp lại với sự kiên quyết đó của hắn " Đó là quyết định của Giang tông chủ, Lam mỗ cũng không thể phản bác vậy Giang tông chủ hãy coi nãy giờ là tại hạ thất lễ".
Sau khi cả hai tắm rửa xong.....
" Ngươi cứ ngủ trên giường, ta cũng không nghĩ Trạch Vu Quân đây có thể quen ngủ dưới đất cũng không thể cho Trạch Vu Quân đây chịu ủy khuất" Giang Trừng chỉ tay lên chiếc giường nhỏ ở đó mà nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/358975465-288-k564684.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hi Trừng ] Đắm Chìm
FanficCũng không đam mê văn vở , nhưng lại vì quá vã otp nên tôi đã nổi hứng viết truyện tôi bt mình còn rất nhiều sai sót lên mọi người cứ đánh giá nha t sẽ học hỏi tất cả Xin trân trọng và cảm ơn mn vì đã đọc CP: Hi Trừng Lưu ý : Có OOC rất nhiềuuu