Ryu Minseok rất biết cách nói chuyện, chỉ vài ba câu đã dỗ ngọt được mẹ Lee. Ba người ăn cơm trưa xong, Lee Minhyeong cực kỳ biết thân biết phận tự giác dọn dẹp rồi rửa bát.
"Mẹ nghỉ ngơi chút đi, chiều con lái xe đưa mẹ về."
Mẹ Lee đeo túi lên vai, kiêu ngạo nói:
"Thôi khỏi, chồng tôi đón tôi rồi. Anh ở trên này nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho Minseok cẩn thận nghe chưa?"
Lee Minhyeong giúp mẹ Lee xách túi, bất đắc dĩ trả lời:
"Con biết rồi mà. Mẹ quan tâm em ấy thế, người khác còn tưởng em ấy là con ruột của mẹ không bằng đó."
Mẹ Lee xoa đầu Ryu Minseok, vui vẻ nói:
"Thì sao? Đằng nào mà chả là con của mẹ, Minseok nhỉ? Thôi được rồi, mẹ đi đây, hai đứa ở nhà chăm nhau cho kĩ đấy, sinh hoạt ăn uống phải điều độ đó nghe chưa?"
Ryu Minseok ngoan ngoãn vâng dạ. Chân cậu đau, không thể xuống tiễn mẹ Lee. Lee Minhyeong dìu cậu vào ghế sofa ngồi sau đó mới yên tâm đưa mẹ về.
"Lee Minhyeong, con không còn trẻ nữa. Phải chịu trách nhiệm với người ta đến nơi đến chốn đó biết không hả? Tốt nhất là tìm ngày lành..."
Lee Minhyeong đỡ trán, gật đầu lia lịa:
"Con biết rồi mà mẹ. Cái đó là đương nhiên, nhưng cũng phải từ từ. Mẹ vồ vập quá sẽ doạ em ấy chạy mất đó."
Mẹ Lee hừ lạnh một tiếng, liếc hắn nói:
"Hừ. Nãy hai anh vồ vập thế tôi còn chưa chạy, giờ anh còn dám chê tôi hả anh Minhyeong?"
Lee Minhyeong: "..." Con xin lỗi, con nói sai rồi, mẹ quên cảnh tượng đó đi được không?...
Thang máy "ting" một tiếng mở ra. Lee Minhyeong dẫn mẹ Lee lên xe rồi mới quay về nhà.
Cún nhỏ mới đợi có mấy phút mà đã lơ mơ ngủ mất. Tiếng mở cửa làm em giật mình, mơ màng hỏi:
"Anh về rồi hả?"
Giọng nói mềm xèo đặc âm mũi khiến tim Lee Minhyeong như nhũn cả ra. Hắn đi về phía em, giọng nói bất giác nhẹ lại:
"Ừm, em buồn ngủ rồi hả?"
Ryu Minseok dang hai tay, đón em là vòng ôm ấm áp của hắn. Lee Minhyeong bế ngang người em, cằm hắn cọ cọ vào mái tóc mềm.
Em không trả lời câu hỏi của hắn, hai mí mắt vì mệt mỏi mà khép chặt.
Việc chạy đi chạy lại cả một ngày dài, thần kinh lại còn căng như dây đàn khi gặp mẹ hắn khiến em mệt lả. Ryu Minseok vào giấc rất nhanh, nhất là khi còn đang nằm trong vòng tay an toàn của hắn.
Lee Minhyeong cẩn thận đặt em lên giường. Hắn kéo rèm vào cho đỡ chói, tắt điện rồi mới chui vào chăn cùng Ryu Minseok.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Chặn miệng (Hoàn)
Romance"Cái miệng hư quá, phải chặn miệng bé lại mới được." "Ọe... Lee Minhyung, anh bảo chặn miệng chứ có bảo chặn họng đâu?" 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 [𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮] ᯓ 𝐓𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧: Chặn miệng ᯓ 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Mật Mật đáng iu ᯓ �...