" Tiền bối, chị hoàn thành công việc rồi sao. Năm mới vạn sự như ý. "" Ồ. Kento dạo đây ngoan ra phết rồi chứ nhỉ. Vạn sự~" Shouko cười nhẹ, vẫy vẫy tay với đàn em đã lâu không gặp.
Ngày cuối cùng của năm, mới thấy Shouko quay trở lại trường sau 2 tháng vật lộn hàng tá công việc bận rộn nơi xa xăm. Cũng khá lâu rồi cô nàng cũng chưa được gặp lại hai thằng bạn đồng hành ngu đần của mình, giống như người mẹ đi làm xa sắp được gặp lại đàn con của mình vậy. Là cảm giác nhớ nhung khi đã quá lâu rồi.. chúng ta đều bận rộn với cuộc sống của chính mình.
" Aaaa!! Senpai về hồi nào vậy ạ!? "
Là Haibara. Thằng bé vẫn năng động như hồi mới nhập học. Shouko chẳng kiêng nể mà nhả làn khói dày đặc vào mặt đàn em ngăn nó nhảy bổ nhào vào người mình.
" Khụ khụ.. Shouko-san. Chị nỡ lòng nào làm vậy với em chứ.. hicc.. " Haibara bị làn khói nồng làm cho sặc sụa, ngồi bệt dưới sàn than thở.
" Nhớ chị đây đến vậy hả. ” Cô nàng nhếch môi cười.
“ K-không dám!! Xin chị đừng nói vậy, senpai sẽ giết em mất!! M-một? À không! Là hai, hai người lận đó!! ” Cậu đàn em toát mồ hôi hột, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy đến khi có kẻ dám công khai theo đuổi Shouko. Tất nhiên là trừ hai kẻ mạnh nhất.
" Sợ gì chứ. " Shouko cười từ thiện.
Trường cao đẳng mấy tháng nay đã không còn tiếng cười đùa rôm rả của mọi người nữa, cuối năm là dịp cứ ngỡ được hội tụ lại cùng nhau, ấy vậy mà vẫn vắng bóng quá nhiều người, nhất là hai đồng chí quan trọng nhất với Ieiri.
"Shouko~~chị nhớ em quá àa" Utahime nhào lấy ôm Ieiri thắm thiết.
" Cơ mà.. Công việc nhiều lắm đúng không? Trông em tôi kìa, sắp thành con gấu trúc tới nơi rồi." Người đàn chị nhận xét. Quả thực Shouko đã ép bản thân làm việc không ngừng nghỉ, không hiểu nổi bỗng số lượng nguyên hồn ngày càng hoành hành khiến cho công việc giới chú thuật cũng tăng lên, Ieiri thậm chí đã nhịn ăn trong 3 ngày liên tục chỉ vì bản báo cáo mà cấp trên yêu cầu.
" Em ổn. 2 tên ngốc kia vẫn chưa về hả chị? " Lướt nhìn căn phòng, chỉ có đàn em năm nhất và chị Lori, những người khác đều biệt tăm. Thường thì ba người bọn họ chỉ thi thoảng liên lạc về với nhau, chỉ khi gặp mặt mới nói chuyện rôm rả. Còn mấy đứa năm nhất vì còn non nên nhiệm vụ của hai cậu nhóc vẫn dễ dàng hơn, Utahime được đề cử ở lại giám hộ cho 2 đứa và lo một số công việc tại trường.
" Chưa. Nguyên hồn không có giấu hiệu giảm bớt, chị e rằng chúng ta không thể đón năm mới cùng nhau, không chắc nữa. Hai tên ranh đó không nói gì với em hả? Mei Mei cũng đã báo sẽ không thể quay về kịp. " Utahime thở dài, chị ấy lắc đầu ngao ngán khi dở lại tin nhắn giữa bản thân với Mei Mei.
Shouko cho mình một khoảng lặng. 2 tháng trước, cả 3 đều bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mỗi người nhưng tới giờ chỉ mới có Shouko là đã hoàn tất. Trong khoảng thời gian mới xa, cả 3 vẫn hỏi thăm nhau mấy câu :
" Mọi thứ vẫn ổn chứ? Đừng quá sức đấy nhé. " Là sự lo lắng, quan tâm của Suguru đối với cô;
" Ê nhỏ lùn, nhớ anh không? kkk- "
[ đã cúp máy;) ] Là những câu chọc ghẹo của Satoru khiến Shouko tạm quên những điều phiền muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jujutsu Kaisen ! SaShiSu • "i was there, wasn't i?"
Fiksi PenggemarTop 2 điều tôi k thể hiểu : top 2 : tại sao gojo chỉ coi suguru là bạn thân? và "một mình" của anh ấy nghĩa là gì? top 1 : tại sao shoko lại che giấu cảm xúc, liệu cô ấy đang nghĩ gì ?