ấn tượng đầu tiên có thể thay đổi không?

804 88 2
                                    

minseok nhìn lịch làm tuần này của mình, thấy cái tên hyeonjoon làm cùng em vào tối hai tư tháng mười hai, lập tức gửi tin nhắn cho anh chủ quán hyukkyu nài nỉ đổi ca. vì em nghe thằng bé wooje bảo rằng hyeonjoon là một người rất khó ưa. người mới như em rất ngán làm chung với những ai khó ưa. một phần lý do nữa, đó là lần đầu chạm mặt hyeonjoon, dù chỉ nửa tiếng giao ca, ấn tượng của minseok đối với người này đó là "trông đáng sợ quá". vì hyeonjoon chẳng nói tiếng nào với em, mặt thì lạnh tanh. em chỉ là một người mới toanh lần đầu đi làm thêm, vẫn còn rất nhiều vụng về và rất sợ bị la.

may mắn cho minseok đó là em làm trong một chi nhánh toàn người thân thiện và không nỡ nặng lời với một cậu trai nhỏ xíu, lớn tuổi hơn em út wooje nhưng trông như em bé của wooje. còn hyeonjoon thì làm ở một chi nhánh khác, ít có cơ hội tiếp xúc. đa số gặp nhau ở những buổi tụ tập hoặc những khi một trong hai cửa hàng đang thiếu người và cần bên còn lại hỗ trợ. đó là lý do tại sao sau ba tháng làm ở đây, minseok chỉ gặp hyeonjoon mỗi một lần.

nhưng hôm nay may mắn không mỉm cười với minseok, anh hyukkyu không cho em đổi ca vì những người khác đã yêu cầu đăng ký ca sáng mất rồi, chỉ có minseok là người duy nhất bảo anh muốn xếp ca cho em như thế nào thì xếp. minseok nhìn tin nhắn, mắng thầm một câu ghét những người có bồ. ghét anh hyukkyu

thoát khỏi khung chat với người anh chủ quán sau khi gửi một sticker khóc huhu. minseok nhắn cho nhóm nhân viên đang làm ở 'lạc' hỏi xin ít thông tin cần biết khi làm với hyeonjoon. vì một phần đây là lần đầu tiên em làm việc với hyeonjoon, và nhiều phần lý do em sợ người bạn đồng niên này.

choi wooje, người đang vi vu ở thành phố khác với gia đình lại là người đầu tiên trả lời, với một loạt tin nhắn dặn dò, thêm vào đó là ngữ khí đầy khó chịu khi nhắc đến người kia. đang định trả lời wooje thì bỗng nhiên tin nhắn từ anh jihoon gửi đến kéo hết sự chú ý của minseok.

jijihoon

em đừng có lo quá. cứ bình thường thôi. thằng hyeonjoon bình thường mà, không như những gì wooje nói đâu

rms

hai người họ có chuyện gì ạ?

jijihoon

anh không rõ lắm. nhưng anh làm chung với hyeonjoon từ lúc thằng bé mới vào, chính anh là người training bé nó thành mod mà. nó dễ gần lắm, không có đáng sợ đâu


minseok ấn thả tim tin nhắn của jihoon rồi tắt máy. thôi thì đổi ca cũng không đổi được, dù gì chính em cũng là người chấp nhận vào đêm giáng sinh làm ca tối để mọi người có thể ở bên cạnh người thương. em nghĩ thầm, tuỳ tình hình mà ứng biến vậy.

hôm nay minseok cố ý đi sớm hơn mọi ngày. chủ yếu vì làm với người khác không phải người thân quen nên chủ động đi sớm lấy lợi thế trước để người ta không cảm thấy nhân viên bên chi nhánh này là người hay đi muộn giờ.

vừa đẩy cửa bước vào, minseok vừa đi vừa lớn giọng chào hai người đứng ở quầy bar mà không chú ý đến phòng để đồ nhân viên đang để cửa mở. vừa bước đến cửa phòng để chuẩn bị cất đồ, cậu trông thấy một người cao hơn mình đang đứng ở chỗ khuất sau cửa phòng, lướt điện thoại.

"ôi đệch" minseok nghĩ trong đầu. "người này đi làm sớm thế"

người cao hơn rời mắt khỏi điện thoại, nhìn sang minseok, gật đầu chào. em cũng nhanh chóng gật đầu với người kia và đi thẳng vào trong cất đồ dùng của mình. đeo tạp dề đi ra, người kia vẫn đứng ở cửa phòng lướt điện thoại. minseok nhìn người kia một cái, bước thẳng ra ngoài.

"hôm nay lạ thế, đi làm sớm ghê" anh changhyeon nhìn nhóc con vừa tiến vào quầy bar vừa nói.

"ê hôm nay mà mưa, anh không đi chơi được, là anh đấm em thật đấy" tay vừa ấn nút máy xay, miệng jihoon vừa nói với ra.

"xì, anh thì đi đâu, anh nói tôi nghe. tôi lại rõ anh quá. anh cắm ở nhà anh hyukkyu chứ anh đi đâu" minseok cũng không vừa mà chạy sát lại jihoon nói to, nhéo nhéo bắp tay người anh của mình.

đồng hồ điểm đúng hai giờ chiều, minseok nhìn thấy người từ nãy giờ ở trong phòng nhân viên lững thững bước ra. người kia vẫn không nói một tiếng nào thừa thải ngoài mấy-câu-cần-nói lúc giao ca. em cũng không buồn để ý nữa, quay sang changhyeon giao nhận công việc của mình.

mọi thứ bàn giao xong xuôi mà vẫn còn chưa đến nửa tiếng, cũng chẳng có người khách mới nào cả. lượt khách cũ cũng đang dần ra về. changhyeon chỉ chỉ vào tủ lạnh, nói trong đó có bánh anh hyukkyu mua, ý bảo muốn ăn cứ lấy ăn. minseok quay sang quầy thu ngân, do dự rồi nói "hyeonjoon à, có bánh trong tủ lạnh đó, muốn ăn thì ăn nhé". hyeonjoon quay đầu lại nhìn em, gật đầu đáp một tiếng ừ nhẹ tênh. minseok đầu hàng, có vẻ như mấy tiếng tới đây, em sẽ phải chịu đựng sự im lặng từ người cộng sự.

chào tạm biệt hai người anh, minseok kiểm tra hết một lượt nguyên liệu trong tủ. nhìn thấy hyeonjoon đang đứng, em cũng chẳng dám ngồi. dù gì người ta cũng là mod, là mod đó, là cấp trên của em. người ta chưa ngồi sao minseok dám ngồi cơ chứ.

hyeonjoon liếc sang người nhỏ con hơn. từ góc nhìn của anh, hyeonjoon thấy người kia mắt nhìn ra ngoài cửa, tay đưa lên sờ môi, có vẻ căng thẳng. trông đáng yêu như một chú cún con. "cậu tên minseok đúng không?" người kia quay đầu sang, ngước mắt lên nhìn, gật đầu. là một chú cún con đáng yêu. "cậu ngồi đi, sao đứng mãi thế?"

"hyeonjoon ngồi đi"

"cậu ăn bánh không? tớ nướng cho cậu nhé"

minseok hơi bất ngờ, mở to mắt cún nhìn hyeonjoon. thật ra lúc cậu nói hyeonjoon muốn ăn bánh thì cứ ăn, đó là em chỉ nói một câu mời xã giao mà thôi, không ngờ rằng hyeonjoon lại xem là thật. chưa đợi câu trả lời, hyeonjoon đã lấy bánh ra, đem đi nướng lại.

ngày hai mươi tư tháng mười hai, trước khi đi làm, ryu minseok đã bỏ vào cặp một quyển sách, vì em nghĩ rằng cộng sự hôm nay của mình là một người kiệm lời và khá đáng sợ trong ấn tượng của mình. đem theo một quyển sách để ryu minseok có thể giết thời gian, và có lý do để không phải nói chuyện với người kia, tránh trường hợp ngại ngùng khi em thì muốn nói chuyện gì đó mà người kia không có hứng thú. nhưng từ khi ryu minseok đặt quyển sách dưới quầy thu ngân thẳng đến lúc ra về, chưa một lần cầm lên đọc.

.

.

.

vì có người còn thú vị hơn quyển sách em mang theo.

[onria] khongphaiguNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ