sau cái hôm em gọi cho moon hyeonjun, mối quan hệ của cả hai được nâng cấp thêm một chút. ừm, cụ thể là từ giữ kẽ trước mặt nhau thành nắm tay nhau cười ngại ngùng?
đã từ lâu, moon hyeonjun không đặt tình yêu ở vị trí đầu tiên trong danh sách những thứ ưu tiên trong cuộc đời cậu. nói đúng hơn thì trong danh sách đó không có hai từ tình yêu. sự xuất hiện của ryu minseok không phải là điều bất ngờ, nhưng ryu minseok chiếm trọn trái tim và đầu óc của moon hyeonjun là điều mà cậu không thể dự đoán được. chắc vì một điều mà cậu từng không nghĩ tới bất chợt trở thành điều cậu dành tâm trí nhiều nhất khiến cậu chẳng biết phải làm gì, nên moon hyeonjun cũng không biết mình nên phải làm gì, đặc biệt là sau khi biết rằng em không xem cậu chỉ là một người bạn bình thường. moon hyeonjun trong mắt mọi người là kẻ nếu va phải tình yêu, sẽ lao mình vào ngọn lửa tình rực cháy lúc nó đang độ đẹp nhất. hyeonjun cũng từng nghĩ như vậy, nhưng với ryu minseok, cậu không muốn lao vào em như một con thú hoang dã. ở em, cậu cảm thấy rằng mình không nên và không thể nhanh chóng xác lập mối quan hệ được. dù em đã nói trong mắt em cậu có vị trí khác so với những người từng ghé qua ánh mắt em, nhưng hành động của em, và cả những câu chuyện mà cậu mua được từ minhyung đã cho hyeonjun tin rằng mình nên chậm một chút.
nghe em tíu tít mỗi ngày trước khi đi ngủ và là người đầu tiên chúc em ngày mới cười xinh có lẽ là đủ với moon hyeonjun ở thời điểm hiện tại. mỗi lần gặp nhau lại mở lòng hơn, nhiều câu chuyện kể em nghe và ánh mắt nuông chiều không giấu giếm chắc đã đủ hơn trước, moon hyeonjun nghĩ vậy. dù họ moon muốn thế giới này biết họ có tình với nhau, nhưng moon hyeonjun đợi được mà, đợi em ryu minseok dần tin tưởng, đợi chính bản thân dần biết cách thể hiện tình yêu của mình hơn.
hyeonjun trân trọng và nâng niu minseok. và vì trân trọng minseok, cậu muốn dành hết tất thảy những điều tuyệt vời nhất trên đời cho em, tặng em một tấm thân hoàn hảo biết cách yêu, chứ không phải một tên tồ tẹt ngớ ngẩn không hiểu tình yêu hay một tên cuồng si chỉ biết tình yêu.
vừa tan học hyeonjun liền hí hửng chạy sang 'lạc' chờ em tan làm rồi cả hai cùng đi ăn, ừm, đi ăn thôi chứ chẳng phải hẹn hò gì đâu nhé. nói thế người ta hiểu lầm mất. chạy ù vào quầy bar với gương mặt vui vẻ, không mở lời chào tử tế nào với anh ruhan mà tiến tới xoa đầu cún con đang cười tít mắt nhìn cậu từ lúc cậu bước vào cửa hàng. anh ruhan nhìn hai đứa với vẻ mặt khinh bỉ trêu chọc sao không công khai với mọi người đi mà làm cái trò gì thế. cậu quay sang liếc anh rõ nét, minseok cũng nhìn anh cười bảo là đợi chút sắp rồi.
hyeonjun nghe thế quay sang ngỡ ngàng nhìn em, không giấu được niềm vui trong ánh mắt, lại cười cái nụ cười cá đuối đặc trưng che đi sự xấu hổ. sau một màn vừa rồi thì cũng ngoan ngoãn ngồi dưới quầy thu ngân chơi game chờ người-thương-tương-lai tan ca.
anh ruhan nhìn hai đứa nhỏ này cũng chỉ cười một cái rồi quay đi làm việc của mình. anh với anh hyukkyu đã hứa với tụi nó là sẽ không hó hé gì với ai và trước mặt đám còn lại cũng không trêu chọc gì, đợi đến khi cả hai chính thức công khai với mọi người. thật ra hai anh lớn cũng hiểu tại sao hai đứa nhóc này không muốn mọi người trêu trong lúc này. anh chủ quán hyukkyu là người quen của ryu minseok từ trước khi em vào 'lạc', anh hiểu cún bông nhà mình cần thời gian để cân nhắc và quan sát họ moon, không phải em để ý nó là nó có chắc cơ hội trở thành người yêu của minseok, cún bông nhà anh cầm được buông được, chưa kể sau chuyện kia em nó lại càng trở nên cẩn trọng trong chuyện tình cảm. còn ruhan biết moon hyeonjun tim đá cần có thời gian "nhớ lại cách yêu" như mồm nó nói, và nó còn có chuyện phải giải quyết trước nếu không tình này chưa kết đã phải tan đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[onria] khongphaigu
Fanficlần đầu tiên minseok chạm mặt hyeonjoon là khi giao ca. chỉ vỏn vẹn nửa tiếng, nhưng ấn tượng đầu tiên của minseok dành cho hyeon joon là "người này trông đáng sợ quá" - lowercase - ooc - văn xuôi kết hợp textfic