Cảnh báo spoil cân nhắc trước khi xem.
---------------------------------------
"Tại Thánh đường linh thiêng con cầu xin chúa...Xin người hãy che chở cho tình yêu của chúng con"
Trong giây phút ý thức anh dần chìm vào màn đêm Higuruma bất chợt nghe được tiếng nói quen thuộc, nhưng anh lại chẳng thể nhớ được giọng nói ấy là của ai, phải chăng giây phút này đây chỉ là ảo giác cuối cùng trước khi anh đến với vùng đất của những con người sau khi rời bỏ trần thế. Anh chẳng thể rõ nhưng hẳn là những cơn đau đớn trên cơ thể đã không còn nữa linh hồn anh được đến với nơi gọi là thế giới sau khi con người ta chết đi.
Khoảng không gian tối tăm mịt mù khiến anh bất giác cảm thấy lạnh lẽo khôn cùng, nơi trái tim thắt chặt lại rồi như có thứ gì đó làm nó vỡ tan ra, Trái tim tựa hồ nghẹt thở vì bị những sợi xích trói chặt lại, giây phút đứng trong màn đêm ấy lại như những mảnh thủy tinh chậm rãi vỡ tan, tạo nên những tiếng mà chỉ tâm hồn anh nghe thấy. Thật thoải mái, hẳn rồi anh đã được nghỉ ngơi rồi, anh sẽ không bị dằn vặt bởi tội lỗi cũng sẽ chẳng cảm thấy đau đớn trên thân thể nữa, nhưng sao trái tim anh nay lại bất chợt nhói lên thế này? đầu cũng thật đau.
"Em muốn mình trở thành một bông hoa
Để có thể xoa dịu những nỗi buồn anh mang"
Là ai vậy? Giọng nói đó là của ai?
Anh chậm rãi nhắm mắt bàn chân vô thức tiến về phía trước đầu ong lên một cái, ký ức không biết từ đâu như nước lũ tràn về.
mở to mắt anh nhìn về phía trước, không gian tối om bây giờ lại giống như một thước phim cũ không màu bị nhiễu. một đứa bé gái chạy xuyên qua người anh vui vẻ cầm lấy cuốn sách có phần cũ nát đưa cho đứa trẻ có vẻ lớn hơn phía trước.
"Anh Hiromi anh nhìn xem em tìm được gì này"
"em lại thế rồi, chạy chậm thôi ngã bây giờ"
-Em lại thế rồi chạy chậm thôi ngã bây giờ
Higuruma nói cùng lúc với đứa bé trai, đến khi bất chợt nhận ra nước mắt đã chảy ướt đẫm khuôn mặt.
đúng rồi anh nhớ rồi bé gái đó là Y/n, cô gái anh yêu bằng cả sinh mạng, nhưng anh lại không có một chút ký ức nào về cô gái anh yêu, chuyện này là sao?
bất chợt hình ảnh đứa bé gái mờ nhòa rồi như bọt biển tan vào hư vô, chỗ đó chỉ còn lại một mình cậu nhóc với cuốn sách trên tay, khung cảnh như thức phim cũ chợt vụt tắt hiện lên trước mắt anh lần này là tán anh đào nở rực rỡ, bên dưới là cô gái độ tuổi hẵng còn trẻ với đôi mắt xanh thẳm chăm chăm nhìn về phía cậu trai đang cúi gằm mặt ngượng ngùng.
"Thực ra..."
"anh không thích em cũng không sao, cứ coi như em chưa nói gì đi,..."
"Không phải, thực ra anh cũng thích em nhiều lắm, nhưng chuyện này phải để anh nói chứ em làm sai hết rồi"
"..."
cô gái ngồi sụp xuống bật khóc khiến chàng trai luống cuống tay chân rồi cũng chợt ngồi xuống xoa mái tóc mềm mượt của nàng an ủi.
"Y/n anh yêu em từ rất lâu rồi"
Cô gái lại như cũ giống như bọt biển tan vào hư không, còn chàng trai vẫn ngồi đó với cây anh đào rực rỡ, cánh hoa bay lất phất trong gió, dẫu chỉ là những thước phim đen trắng nhưng Higuruma lại cảm thấy thật sống động như bản thân trở về những ngày tháng ấy.
Tại sao anh lại quên đi cô gái anh yêu được nhỉ?
Higuruma nhắm mắt rồi lại mở mắt lần này anh ngồi trong thánh đường phía trước là đôi trẻ trong trang phục váy cưới mỉm cười vui vẻ, đôi mắt hướng tới linh mục.
"Tại Thánh đường linh thiêng con cầu xin chúa...Xin người hãy che chở cho tình yêu của chúng con"
đôi trẻ hạnh phúc đứng cạnh nhau.
bất chợt
tiếng súng vang lên.
lồng ngực cô dâu nở rộ một đóa hoa máu, đôi mắt xanh như cũ dịu dàng nhìn vị luật sư nọ, đôi môi chậm rãi kéo lên một nụ cười, cuối cùng máu lại không ngăn được trào ra khỏi miệng nhiễu xuống chiếc váy cưới trắng tinh khiết.
Hiện trường trở nên hỗn loạn, cô dâu đổ gục xuống, còn chú rể vẫn đứng như trời trồng mở lớn mắt nhìn vào nơi mấy phút trước vẫn có một cô dâu xinh đẹp hơn bất kỳ ai trên đời đứng đó.
Nước mắt chậm rãi rơi xuống .
Higuruma bật khóc ôm chặt lấy mặt mình anh nhớ rồi, anh nhớ tất cả rồi, vì sao anh quên đi cô, vì sao lại quên đi người con gái mình yêu đến tận tâm can, anh nhớ tất cả rồi.
Hình ảnh cô dâu mỉm cười dịu dàng trong khi lồng ngực đỏ máu là hình ảnh mãi mãi ám ảnh Higuruma, để rồi khi có cơ hội được quên đi linh hồn lại lựa chọn ký ức tươi đẹp nhất cùng đau đớn nhất khi bên người con gái nọ khóa lại giam gữ tận sâu trong trái tim.
Xung quanh trở về với trạng thái không có ánh sáng chỉ một màu tối đen u ám, Còn anh vẫn thu mình ngồi trên chiếc ghế đơn độc giữa không gian lạnh lẽo.
"Em muốn mình trở thành một bông hoa
Để có thể xoa dịu những nỗi buồn anh mang
Một bông hoa có thể nhẹ nhàng soi sáng trái tim người
Em muốn mình trở thành một bông hoa
Chậm rãi đón nhận những hạnh phúc
Một bông hoa nhẹ nhàng tô điểm cảnh quan của anh
Em rất muốn, thực sự rất muốn trở thành một bông hoa
cho dù đó có là một bông hoa vô danh
Khi người cảm thấy cô đơn và lạc lõng em vẫn ở đây vẫn bên cạnh người
Em muốn mình trở thành một bông hoa
để có thể gần anh hơn nữa
một bông hoa có thể nở rộ khi ở bên cạnh người
Một bông hoa..."
Higuruma mở mắt nhìn về phía trước, ánh sáng dịu nhẹ cùng gương mặt quen thuộc khiến lồng ngực anh loạn nhịp.
-Xin chào chàng luật sư của em anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi chứ?
...
----------
Sau chương mới suy có xíu à. Thích Higuruma lắm á mà ảnh đi xa rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
(JJK) White Rose
FanfictionNơi để tui viết H tại truyện chính không dám viết nên cho vô đây, lâu lâu nhận đơn cho vui, với lại làm mấy đoản cho đời thêm suy. ___ Series ( ĐN Jujutsu Kaisen) 1 Là do bạn chưa cúng cụ 2 Anh đào ngày nắng 3...