Geto Suguru

617 36 5
                                    

Mùa xuân của em là anh

Mái hiên to lớn che đóa linh lan cũng là anh

Mèo lớn dùng thân mình che đi hàng ngàn hạt mưa cho chim nhỏ là anh 

Anh là bầu trời trong xanh cũng là ánh dương chói lọi, là vì sao sáng cũng là dài ngân hà bao la.

Chỉ là mùa xuân không đến, hoa linh lan không nở dưới mái hiên, mèo không tìm thấy chim nhỏ, bầu trời trong xanh nổi gió,  Ánh dương bị che khuất,  dải ngân hà không thể tìm thấy hành tinh yêu thích của mình.

Geto Không yêu em.

Cánh chim lạc lối giữa đại dương rộng lớn, cuối cùng lao mình chìm vào biển sâu, lý trí còn sót lại như chấp niệm mãi mãi ngắm nhìn đại dương rộng lớn.

Tiếng chuông vui tai vang lên đánh thức linh hồn đang ngủ sâu.

em mở mắt mơ hồ nhìn đứa bé đang đi phía trước Hơi nghiêng đầu.

-Đây là đâu? 

Đứa trẻ cong môi nhìn bầu trời rực rỡ pháo hoa nắm chặt tay bà lão bên cạnh.

"bà ơi, Hoshi muốn được bay lên, Hoshi muốn tỏa sáng như ngôi sao kia kìa"

"Hoshi ngoan chúng ta về nhà thôi"

Đứa trẻ buồn bã cụp mắt mếu máo.

"Bà chả yêu Hoshi" 

Bà lão xoa đầu đứa nhóc rồi nắm lấy tay đứa trẻ chậm rãi bước đi

"Nếu làm sao sáng sẽ rất cô đơn đấy, nên Hoshi chỉ cần làm Hoshi là được rồi"

Đứa trẻ ngơ ngác không hiểu Chớp chớp mắt, rồi cầm lấy chiếc vòng tay có gắn chiếc chuông nhỉ đưa lên cho bà lão.

"Con thấy nó ở trên bờ hồ, con giữ nó một thời gian rồi, nhưng mà..."

Bà lão hiểu ý xoa đầu cô nhóc.

"nếu con để nó ở chỗ tìm đồ thất lạc có khi người chủ Của nó sẽ tìm được lại đồ vật này thì sao"

"...Con hiểu rồi"

Hai bà cháu nọ đi xa, còn linh hồn em bị trói buộc với chiếc vòng ở lại nơi để đồ thất lạc.

Bầu trời bỗng chốc đổ mưa, em khe khẽ ngước mắt nhìn những hạt mưa lớn nhỏ tí tách rơi xuống, ngơ ngẩn đung đưa chân , mưa càng ngày càng nặng hạt kéo theo gió lớn, không biết trải qua bao lâu linh hồn lần nữa thiếp đi.

-Geto Sama 

nanako khe khẽ gọi mắt hơi ửng đỏ, cô nhóc làm mất chiếc vòng tay yêu quý rồi, Geto sâm tất nhiên sẽ không trách phạt con nhóc, nhưng mà đó là món quà mà ngài ấy đã mua cho con nhóc vậy mà.

-Không sao mua mới là được mà.

-...

Nanako vẫn mếu máo chăm chăm nhìn vào cổ tay trống rỗng rồi lại nhìn vào mắt Geto khiến anh không thể nào từ chối được.

-Được rồi chúng ta đến chỗ tìm đồ thất lạc ở gần đây nhé, được không?

-vâng ạ.

Nanako chốc lát vui vẻ rồi chạy vụt đi, cho đến khi tìm được chiếc vòng thì con nhóc vẫn giữ khư khư trong người nhất quyết không chịu buông.

(JJK)  White RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ