Gojo Satoru [R18]

3K 80 8
                                    

đơn của:  @peachminticecream   

--------------------

Hikari nhìn đàn chị, có vẻ dạo này đàn chị khá là stress, cũng đúng thôi mùa hè luôn là khoảng thời gian chú linh hoành hành nhất, sau mùa mưa bão trước đó chú linh xuất hiện càng nhiều nên khoảng thời gian này ngay cả Hikari cũng rơi vào tình trạng quá tải cùng mệt mỏi, nhưng có vẻ vẫn đề này đối với đàn chị thực sự rất nặng thì phải, đã vậy cả hai còn gặp trúng ông thầy vô trách nhiệm hở tý là đưa đẩy nhiệm vụ cho học sinh nghĩ có bực mình không chứ lại.

cầm lon nước trên tay cậu khẽ đặt trước mặt đàn chị.

-chị uống đi.

-ah Hikari em đến từ bao giờ vậy chị không để ý, để chị trả tiền cho em.

-Không cần đâu chị cứ uống đi.

Cậu ngồi xuống cạnh đàn chị chậm rãi đưa mắt nhìn gương mặt hốc hác, với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi kia khẽ thở dài.

-dù sao đi nữa thì, chị đừng nên dung túng thầy ấy quá, nếu có thời gian nghỉ ngơi thì chị cứ nghỉ đi, không có chị thì ông thầy đó vẫn giải quyết được mà.

em bóp chặt lon nước mỉm cười trấn an cậu nhóc đang cau có mặt mày.

-chị biết mà, chỉ là dạo này chị đang muốn giảm cân thôi.

Hikari trừng mắt nhìn đàn chị, ngụm nước vừa ngậm vào lập tức lại phun ra, cậu chàng đưa ánh mắt không thể tin nổi nhìn đàn chị.

-em nói thật, chị làm ơn đấy người đã bé rồi còn giảm cân nữa chị định làm bộ xương di động thật đấy à?

-mồ làm gì có em thật là

Em vỗ mạnh vào lưng cậu nhóc phồng má, chẳng qua đợt trước em lười vận động nên nhân đây muốn giảm cân thành một cái đại mỹ nữ, vậy mà đàn em không những không hiểu lại còn cho rằng bản thân muốn trở thành bộ xương khô, buồn chết mỹ nữ rồi.

-Em nói thật đấy chị thực sự, thực sự quá hoàn hảo rồi, nên làm ơn đừng làm mấy trò vô bổ đó nữa.

-...

-mà này em cảm thấy Gojo sensei cứ là lạ thế nào ấy, nhất là với chị...

-có sao? chị thấy thầy ấy vẫn bình thường mà.

-chỉ có chị xem thầy ấy là kẻ bình thường thôi

-...

-từ khi em gặp chị, thầy ấy đã luôn có thái độ kỳ lạ với chị rồi...có lẽ hẳn là bắt đầu từ khi chị còn năm nhất đi.

Hakari lầm bầm rồi nhanh chóng chạy đi mất để lại em ngồi bơ vơ một góc với lon nước đã vơi một nửa trên tay, trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời mùa hạ chói chang, em khẽ thở dài gục mặt, mái tóc đen dài che khuất gương mặt mệt mỏi, những ánh nắng dần chiếu đến những ngón chân bé nhỏ đang bơ vơ dưới nền đất.

em thở dài động đậy những ngón chân, xem nó như thú vui tiêu khiển trong khoảng thời gian nhàn hạ ngắn ngủi này.

một chiếc dày trông có vẻ đắt tiền dừng trước tầm mắt em, giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu khiến em choàng tỉnh.

(JJK)  White RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ