Suguru ooc rất rất ooc cân nhắc trước khi đọc.
--------------------------
Em lẳng lặng ngồi xuống hiên nhà nhìn Nanako và Mimiko phía trước, hai đứa trẻ vui vẻ chạy giỡn, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, khác hẳn với dáng vẻ sợ sệt lo lắng của mấy năm về trước, cơn gió nhẹ lướt qua má xoa dịu đi cái nóng bức nơi lồng ngực, đôi bàn nhân khẽ khàng đưa ra trước hiên chậm chạp đón những ánh nắng yếu ớt.
ánh nắng dần tắt vụt hai đứa trẻ nhìn về phía em hơi nhướng mày lầm bầm, trông chúng có vẻ gắt gỏng, bọn nhỏ có lẽ cũng không vui vẻ gì khi thấy em ở đây.
Nanako dừng bước, đôi mắt nâu chằm chằm nhìn vào gương mặt người chị yếu ớt đến đáng ghét của mình, con bé chậm rãi cầm điện thoại bật flash chiếu thẳng vào mặt em.
-tại sao chị ở đây, không phải bây giờ chị nên ở trong phòng sao?
-chị thấy khó thở chút xíu ấy mà, em có thể tắt đèn được không.
em đưa tay chậm rãi che đi đôi mắt của mình, mấy tháng trước mắt em dường như đã chẳng còn tốt nữa, nếu gặp ánh sáng quá chói có khi nó thực sự sẽ hỏng mất, và Nanako biết điều ấy, nhưng con bé lại chẳng quan tâm, con bé đơn thuần là ghét người chị cùng chảy chung một dòng máu này thôi.
Mimiko đặt tay lên vai Nanako khiến con bé giật mình, sau đó Mimiko nắm lấy tay Nanako kéo con bé chạy đi nơi khác.
Mimiko luôn như thế con bé khác với Nanako một khi đã căm ghét thì không muốn gặp mặt ai, cũng không muốn mở lời, thà rằng mắng chửi còn hơn là im lặng thế này.
em lặng lẽ nhìn bầu trời mấy phút trước còn trong xanh, nay đã xám xịt, chậm chạp đứng dậy bước vào trong nhà.
Geto đã đứng sẵn ở đó, đôi mắt anh bình thản nhìn em, bàn tay dấu sau tà áo khẽ siết lại, đôi mắt cáo hơi híp, giọng nói khàn khàn cất lên khiến em rùng mình lùi lại vài bước về phía sau.
-Tôi bảo em đừng tiếp xúc với hai đứa nhỏ rồi mà? không nghe sao?
Em cúi cầu bàn tay nắm chặt lấy tà váy ríu rít xin lỗi.
-em xin lỗi, lần sau, không,... sẽ không có lần sau nữa.
con nguyền hồn chậm chạp bò đến chân em quấn chặt lấy mắt cá chân siết chặt.
cơn đau bất chợt khiến em bừng tỉnh, đôi mắt mơ màng như lấy lại chút lí trí, mồ hôi túa ra lấm tấm trên trán, em nén chặt tiếng rên trong miệng bàn tay càng siết chặt hơn tà váy.
cho đến khi không nhịn được nữa em ngã khụy xuống, thở dốc, đôi môi bị cắn đến bật máu, đầu ngón tay trắng bệch, gương mặt đã xanh xao nay lại càng xanh xao hơn.
-ừ
Geto quay người bước đi, con nguyền hồn cũng theo đó buông chân em ra rồi chậm chạp biến mất.
Em run rẩy đứng dậy, Geto cũng dừng bước quay sang nhìn em.
-nên rời đi càng sớm càng tốt...
-...vâng...
Geto nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, còn em chậm chạp lê lết về phòng, chân bị nguyền hồn siết chặt có lẽ bị thương ở đâu đó bắt đầu sưng lên, cổ chân hằn vết bị siết chặt bầm tím một mảng đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(JJK) White Rose
Fiksi PenggemarNơi để tui viết H tại truyện chính không dám viết nên cho vô đây, lâu lâu nhận đơn cho vui, với lại làm mấy đoản cho đời thêm suy. ___ Series ( ĐN Jujutsu Kaisen) 1 Là do bạn chưa cúng cụ 2 Anh đào ngày nắng 3...