Chương 8: Người quả thật là sư phụ của ta.

145 16 0
                                    

Mùa thu năm thứ 6 Vĩnh Hữu, Trường Khánh Hầu Lý Đồng Quang trên đường từ sứ quán Ngô quốc hồi phủ, lọt vào ổ phục kích của một đám hắc y nhân lai lịch bất minh, được sứ đoàn Ngô quốc cứu trợ. Trải qua điều tra, Ngô-An hai nước phát hiện ra mật đạo của Bắc Bàn dài gần trăm dặm, nối xuyên từ Thiên Môn Quan tới Hợp huyện. Lần hợp tác này đã tạo tiền đề cho khối liên minh quân sự An- Ngô sau này.

Đó là sử sách nói thế thôi.

Chứ đối với Lý Đồng Quang mà nói, ngày hôm đó quả thực là một tràng tai họa.

Trên đường từ sứ quán trở về, hắn lọt vào ổ phục kích của một đám hắc y nhân lai lịch bất minh, thị vệ đi theo đều bị giết chết, chỉ còn lại mỗi mình hắn, Chu Âm và Lưu Ly- hai người này ít nhiều đều có dính dáng đến sư phụ hắn, võ công cao cường.

Lưu Ly từng là Chu Y Vệ, mắc sắc nhìn ra ngay trận pháp của đám hắc y nhân này, cho rằng bọn chúng là Chu Y Vệ, không thể sai được. 

Ngay lúc cả ba còn đang hoài nghi không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhóm hắc y nhân thứ hai đã tới, quân số gần trăm người, dù Chu Âm đã bắn pháo hiệu gọi quân viện trợ ngay lập tức nhưng Lý Đồng Quang biết- chuyến này lành ít dữ nhiều.

Ngay lúc hắn đang tuyệt vọng thì một đội nhân mã chạy tới. Là quân hộ vệ của sứ đoàn Ngô quốc, Người dẫn đầu là Ninh Viễn Châu, Vu Thập Tam và Tôn Lãng.

Sứ quán Ngô quốc cách vị trí hiện tại chưa tới 3 dặm, nhìn thấy pháo hiệu chạy tới, quả thật nhanh hơn so với quân thủ thành Hợp huyện của An quốc tướng quân Ngô Tiễn.

Tâm trạng của Lý Đồng Quang lúc đó cực kỳ phức tạp, ngoài miệng thì mạnh mồm nói không cần cứu viện, bản thân và hai thủ hạ thì nhanh chân nhích về phía người ta, quả thực là đúng với câu "miệng thì bảo không cần, thân thể lại cực kỳ thành thật"

Bọn hắc y nhân đợt này cực kỳ lợi hại, chiêu thức kỳ lạ bưu hãn, trên người còn mặc khóa tử giáp của Bắc Bàn, làm Lý Đồng Quang cảm thấy chỉ e là sự việc lần này không đơn giản rồi.

Hắn muốn cầm tặc cầm vương (giết giặc thì giết vua trước), đáng tiếc thực lực không đủ, không thể đột phá vòng vây giết kẻ cầm đầu, tới Ninh Viễn Châu võ công cao hơn hắn cũng không biết vì sao lại hộc máu giữa đường, không thể thành công.

Đúng lúc này, viện binh lại tới, là một nhóm người của Ngô quốc, dẫn đầu là Hồ Dương quận chúa, Tiền Chiêu và Nguyên Lộc. Lý Đồng Quang chỉ thấy Hồ Dương quận chúa đỡ lấy Ninh Viễn Châu, cách hắn và thủ lĩnh hắc y nhân một đoạn.

Biết vị trí của thủ lĩnh hắc y nhân, Nguyên Lộc ném lôi hỏa đạn, Nhậm Như Ý nhân cơ hội khói bụi mịt mù lập tức ra tay, thân nhẹ như yến phi thân ám sát tên cầm đầu, một trảo giết chết, sau đó nhanh như chớp lùi về bên cạnh Ninh Viễn Châu, tiếp tục giả vờ làm một vị quận chúa nhu nhược yếu đuối.

Lý Đồng Quang bị dư chấn của lôi hỏa đạn lan đến, hơi xoay người né tránh một chút, khi hắn quay đầu lại nhìn kỹ, kẻ cầm đầu hắc y nhân đã bị giết chết.

Hắn thấy Hồ Dương quận chúa lúc này còn đang đỡ Ninh Viễn Châu, Vu Thập Tam đứng gần bọn họ lại hô lên:

-Thủ lĩnh của các người đã bị ta giết chết.

Lý Đồng Quang vừa nghe giọng của thằng chả này đã cảm thấy giả trân vô cùng. Giết người từ khoảng cách xa như vậy, trên đời này chỉ có mỗi mình sư phụ hắn làm được. Thà là Vu Thập Tam không hô lên, Lý Đồng Quang sẽ còn có điều hoài nghi, tên này vừa hô, Lý Đồng Quang đã không còn nghi ngờ gì nữa. Niềm tin lung lay sắp đổ của Lý Đồng Quang lập tức vững lại, 80% vị Hồ Dương quận chúa kia chính là sư phụ của hắn không sai.

---

Người Bắc Bàn tháo chạy. Lúc này, bên phía Ngô quốc lại truyền tới từng trận ầm ĩ xôn xao

Ninh Viễn Châu trúng độc sắp sửa mất mạng. Nghe có vẻ như độc này đến từ chính Ngô quốc.

Thủ đoạn chốn quan trường, nơi nào cũng giống nhau, đến chính Lý Đồng Quang hắn đã trải qua không ít lần, sư phụ hắn vị vu oan sát hại Chiêu Tiết hoàng hậu, còn hắn- đám hắc y nhân tập kích hắn lúc ban đầu còn không phải là đám Chu Y Vệ dưới trướng hoàng đế An quốc hay sao?

Nhìn Ninh Viễn Châu đang nằm trong lòng sư phụ, Lý Đồng Quang thầm nghĩ, tên này chết cũng tốt, đỡ có thêm một tên sắc lang bám theo sư phụ của hắn.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Lý Đồng Quang đã không ưa Ninh Viễn Châu rồi, nếu Dương Doanh là kẻ thù số 1 thì Ninh Viễn Châu kẻ thù số 2 của hắn.

Cái tên này, thân cao hơn hắn, võ công cũng cao hơn hắn, mỗi khi hắn vừa lại gần sư phụ thì lập tức bay ra chắn ngang đạp hắn một trận, hắn mỉa mai Dương Doanh, tên này liền trừng mắt rút kiếm. Lúc đầu hắn không để tâm đến tên này lắm, cứ tưởng hắn ta chỉ là một tên trung khuyển của hoàng thất mà thôi.

Ai mà ngờ được.

Kẻ này mới là tình địch thật sự của hắn. Đây mới là kẻ thù số 1.

Chết đi cho rồi!!!

Nhưng khi hắn nghe tiếng kêu đau thấu tận tâm can của sư phụ, hắn lại mủi lòng.

Lúc đem thần dược Canh Thủy Đan của Sa Tây cho con sắc lang kia, nhìn thấy vết thương trên cổ tay của sư phụ, lại nhìn vết máu trên miệng của hắn, Lý Đồng Quang lập tức hiểu rõ. 

Sư phụ từng có một viên Vạn Độc Giải, nếu người từng dùng, vậy thì trong máu của người sẽ có Vạn Độc Giải, đó là bí dược của Chu Y Vệ An quốc, từ chức vị Tả sứ trở lên mới có quyền được hưởng. Cho nên người mới cắt tay cho con sắc lang kia uống máu giải độc, chứ nếu không ai rảnh đút máu cho hắn ta làm gì. 

Lúc đưa Canh Thủy Đan cho sư phụ, hắn cũng chỉ bảo là thần dược, không nói đó là thuốc cứu mạng, thế mà người không chút nghi ngờ, đút cho Ninh Viễn Châu uống ngay. Nếu nàng là Hồ Dương quận chúa thật, ít ra nàng sẽ có chút nghi ngờ.

Thế nhưng, nàng lại tin hắn.

Thế nên, Hồ Dương quận chúa, người quả thực là sư phụ của ta, không thể sai được. 

Nhất Niệm Quan Sơn-  LẬP QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ