Đêm nay không có trăng.
Chuông cửa vang lên những tiếng trầm đục nghe thật khó chịu, nhưng lại phù hợp với cái tiệm ngay cạnh nghĩa trang này. Cửa mở, và giọng nói của tẩm liệm sư vọng ra:
- Kính chào quý khách.
Leo Acheron bước vào. Mùi của hoa và các loại hương liệu ngập ngụa trong mũi đã che khuất hoàn toàn cái mùi thối rữa của xác thịt đang đến độ phân hủy. Thứ mùi đó rợn đến nỗi dù gã là y sĩ, ngày ngày tiếp xúc máu thịt cũng phải gai người. Aries Corbett đeo khẩu trang kín mít, mặc bộ y phục tang đen tuyền đang uống trà, ánh nến vàng vọt nhuộm lên cơ thể. Trông Aries thư thái đến nỗi nếu không nhờ bộ tang phục và mấy cỗ quan tài kia, người ta sẽ nhầm lẫn hắn với một quý tộc nào đó.
- Trông anh thật nhàn nhã, Ari của tôi.
Leo bắt đầu mọi thứ với một cái chào không-mang-tính-chào-hỏi-cho-lắm. Còn Aries chỉ cười khẩy một cái, đủ rõ ràng để Leo cũng phải nhận thấy dù đôi môi kia khuất sau lớp khẩu trang:
- Nếu anh đến đây chỉ để cợt nhả với cái chết, Acheron yêu dấu ạ, thì anh nên cút về được rồi.
- Hôm nay lại có mối cho anh đấy, Aries.
- Lần này là gì vậy? - Aries hỏi. Trong chất giọng khàn khàn đó là đôi ba phần háo hức của một kẻ luôn ham muốn cái chết.
Leo không vội vã, gã thản nhiên ngồi vào cái bàn trà ám bụi, tự rót cho mình một tách trà rồi mới đáp:
- Alphonse Patrick Corbett và Charlotte Minthe Corbett. Người quen đấy.
- Ồ, quả là hai cái tên rất đáng để giật mình. - Aries gật gù nhận định sau một thoáng im lặng. - Thế, ai đã tiễn họ đi vậy?
- Theo anh thì là ai? - Leo cười đầy cợt nhả. Tách trà trong tay gã mới chỉ vơi đi một chút. Nhưng gã đã bỏ nó xuống, đến gần Aries và vòng tay ôm hờ lấy hắn. - Mà, nghe cha mẹ mình chết như thế mà anh chẳng ngạc nhiên gì nhỉ?
- Thứ nhất, chắc chắn không phải là anh ra tay trực tiếp. Thứ hai, đến giờ này mà họ chưa chết thì mới đáng để ngạc nhiên. - Aries không phản ứng gì với cái ôm, ngoài việc thả lỏng mình và tựa ra phía sau. - Tôi đang phân vân liệu mình có muốn trở lại đó không?
- Về lại lâu đài Corbett ấy hả? - Leo hỏi lại.
Nhưng gã ta biết rằng mình chưa cần hồi đáp, nên gã buông tay và quay lại với tách trà của mình. Gã hiểu Aries không thích sự dồn dập, (trừ khi là tử thi tới dồn dập), nên gã quay đi, và cho Aries toàn bộ thời gian mà hắn cần để đưa ra quyết định.
Thế nên Aries hiểu ý mà im lặng, và tự chìm trong suy tính của mình.
Thật hiếm hoi làm sao khi tẩm liệm sư Aries lại phải suy tính. Đứng trước một thi thể không vẹn nguyên hình hài hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đến vậy.
"Lâu đài Corbett" là cái tên cấm kị với Aries. Đó vốn là nơi nếu được thì Aries sẽ muốn tránh càng xa càng tốt, miễn là hai người từng là cha và mẹ hắn còn tồn tại. Nhưng giờ họ đã chết, thế thì vì lí gì lúc này hắn lại phân vân? Phải chăng là vì nơi đó có quá nhiều nỗi buồn và mất mát, hay vì nơi đó đã không còn là "nhà" nữa? Thế nhưng hắn thực sự có "nhà" ư? Nơi cũ hắn không thể gọi là nhà, chốn hắn đang ở đây cũng chẳng thể gọi là "nhà" được, nó quá lạnh lẽo so với khái niệm "nhà" luôn in hằn trong những giấc mơ của Aries. Hắn có nên về lại không, hắn nên làm gì khi trở về đó? Hắn đang nghĩ cái gì thế này? Tại sao lòng hắn lại hỗn loạn đến mức này? Người giây trước bình thản tiếp nhận tin người ta đã chết có thật là hắn không?
BẠN ĐANG ĐỌC
12 CS - Oratio in tenebris hora
FanfictionOratio in tenebris hora Oro domino meo Oro te, ut me salves ex miseria mea Obsecro amans animam meam ad mortuum meum _-_-_-_-_-_-_-_ Người đã hỏi tôi rằng "Liệu ngươi đã sẵn sàng để chết vì ta chưa?"