Trắng là màu sắc mà Cancer thích nhất, cũng là màu mà Cancer ghét nhất. Bởi nó đẹp, nhưng nếu nhuốm phải màu sắc khác, đỏ chẳng hạn, người ta sẽ chẳng còn chú ý đến màu trắng nữa.
Thế thì thật tệ.
- Pis ơi. Bộ này ta mặc có đẹp không? - Nàng hỏi, đôi mắt màu xanh ngọc bích trong trẻo nhìn vào bóng hình cô độc của ả kị sĩ.
Mang vẻ ngoài trong trẻo của một thiếu nữ mới đôi mươi, gương mặt xinh xắn như một con búp bê sứ với tà váy trắng rung rinh theo cánh gió, Cancer trông như một thiên thần hạ phàm. Pisces đánh mắt qua để nhìn thiên thần kia rồi lại đưa ánh mắt về như cũ. Trước câu hỏi mà ả nghe không biết bao nhiêu là lần từ tiểu thư của mình, trăm lần như một, ả đều đáp:
- Tôi không biết, thưa tiểu thư.
Dĩ nhiên, Cancer biết ả ta đang nói dối, nhưng để lật tẩy lời nói dối ấy thì chẳng dễ chút nào. Pisces xấu xa luôn luôn làm nàng khó chịu bằng việc ấy, nhưng Cancer không thể làm được gì hơn ngoài phồng má và dỗi Pisces. Ả kị sĩ thở dài, vẫn câu nói cũ, nhưng trịnh trọng hơn:
- Tôi thật sự không biết, thưa tiểu thư.
Cancer cuối cùng cũng chẳng nhịn được cái thở dài của mình. Nàng chẳng nói gì nữa, quay người bỏ đi. Cánh tay váy nàng tiểu thư phập phồng như đôi cánh, và váy nàng bông xòe tỏa ra như một bông hồng trắng. Giọt nước mắt chực tràn chẳng rơi xuống, Cancer cứ vậy mà bỏ đi, không thử váy nữa.
Nàng tiểu thư biết Pisces ghét nàng, còn nàng thì không kìm lòng mình được mà yêu ả.
Pisces thì chẳng nói gì cả, cất gọn chỗ váy vóc mà cô tiểu thư mới thay ra rồi lại lẽo đẽo đi theo để bảo vệ nàng.
•
- Nàng thật sự vô cùng xinh đẹp, Cancer ạ. Ta thật vinh hạnh khi có cơ hội làm chồng tương lai của nàng.
Gã đàn ông thô kệch cầm lấy một tay của nàng, đặt môi lên trên đó. Cancer Muguette chán chường nhìn gã, tự nhủ rằng khi về sẽ đốt bỏ cả bộ váy lẫn đôi găng tay. Thật khó chịu.
Nàng có hơi tiếc, đây là bộ váy hiếm hoi mà Pisces mỉm cười khi nàng mặc lên mình, mà bản thân nàng cũng thích cái váy ấy. Chất vải mỏng nhẹ, màu trắng pha xanh trang nhã, thiết kế theo mốt ở hoàng gia. Pisces đã bảo màu váy giống với bầu trời khi cơn mưa sắp tạnh, và nàng cũng đồng ý với điều đó. Cái váy này, nàng nhớ giá tiền của nó bằng cả tháng ăn của một gia đình thường dân trong thị trấn. Nhưng nó đã bị vấy bẩn, thế nên giữ cái váy lại cũng chỉ tổ làm tình làm tội nó.
Cancer nghĩ thầm, rồi lại chán chường quay mắt nhìn quanh.
Hôm nay không có Pisces ở cạnh nàng, nếu không nàng đã chẳng ủ rũ thế này.
Người đàn ông kia vẫn cứ nói, còn nàng chỉ chán chường nghe. Lời của hắn ta cứ tai này lọt qua tai kia, nhưng nàng thấy vậy là tốt, nàng không muốn biết, càng chẳng muốn nhớ những gì mà tên đó nói với nàng. Bữa tiệc trà chiều vô vị đã kết thúc, thứ duy nhất nàng nhớ được là đôi cánh của mình sắp bị xích lại bởi sợi dây "hôn nhân".
Nàng lấy lý do không đói để tránh bữa tối và ngay lập tức rời khỏi căn phòng đáng chán kia trước khi nôn ra đó vì ghê tởm.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 CS - Oratio in tenebris hora
FanfictionOratio in tenebris hora Oro domino meo Oro te, ut me salves ex miseria mea Obsecro amans animam meam ad mortuum meum _-_-_-_-_-_-_-_ Người đã hỏi tôi rằng "Liệu ngươi đã sẵn sàng để chết vì ta chưa?"