Lâu đài Corbett ngày trước sống động bao nhiêu thì giờ đây u ám và tịch mịch bấy nhiêu. Cũng phải thôi, đứng trước cái chết bất thường của công tước cùng với vợ ông ta, khó có ai có đủ khả năng để kịp phản ứng. Rốt cuộc, thầy thuốc lại chết trong tay thầy thuốc, và dù có giàu có đến đâu thì người duy nhất thực sự tiễn ngươi khi ngươi về với cát bụi lại là kẻ ngươi đã ruồng bỏ. Hai cái xác của nhà Corbett đang ở sau vườn, chỉ chờ đem chôn. Và hết.
Ngọn lửa bập bùng trong đêm lạnh nơi lò sưởi. Leo và Aries mặc kệ ánh nhìn kì quái của đám người làm nhà Corbett, đuổi hết chúng ra khỏi căn phòng dành cho khách. Ngồi tựa nhau, nhìn chằm chằm vào ánh lửa, nhưng không ai nói gì.
Họ đã từng có một đêm cũng gần giống thế.
•
Sau khi con chuột nhắt cuối cùng ngừng co giật, Leo Acheron vứt chúng xuống cái hố đốt xác. Lấy ra một chai rượu, gã đổ toàn bộ xuống cái hố, rồi nhen lửa. Phủi tay ngẩng lên, y sĩ tử thần tìm thấy Aries đang đứng nhìn chằm chằm vào ánh lửa. Gã thản nhiên ngồi xuống cái ghế cạnh hắn, mở mồm:
"Tính ra đây là lần đầu tôi thực sự giết ai đó."
Leo Acheron, tự hào mà nói thì gã chưa từng giết ai cả. Những ngày hạnh phúc thuở ấu thơ thì không tính, nhưng ngay cả khi gã ta rơi vào vũng bùn tội ác, hắn cũng chưa từng giết ai cả. Aries nghe Leo nói thế thì chỉ đánh cho gã ánh mắt "Chắc tôi tin anh" rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh gã. Leo cười, và tỏ ra tổn thương:
"Thật mà, đến cả anh cũng không tin tôi ư?"
Aries nhún vai. Thế là Leo bắt đầu kể lại câu chuyện cuộc đời mình.
•
Mọi thứ mở đầu bằng một ngọn lửa, đó là những gì Leo Acheron nhớ.
Căn nhà nhỏ ấm êm bên sườn đồi cháy ra tro bụi, bốn người hai lớn hai nhỏ chết cháy trong nhà, chỉ có gã vì mải chơi nên đêm đó đã trốn nhà, nhờ vậy mới thoát một mạng. Trong một đêm, gã mất sạch tất cả.
Thứ tiếp theo Leo nhớ đến, là cái tên Corbett được thốt ra khi gã trở lại căn nhà cũ lần cuối cùng. Điều cuối cùng gã có thể ngờ tới là chính tên hung thủ cũng quay trở lại đây, lại còn nói rằng "Đừng hận tôi, là nhà Corbett sai tôi làm vậy."
(Nếu có lí do Leo không ra tay giết kẻ trực tiếp đốt nhà mình, thì là bởi sau đó tên ngu xuẩn đó đã bị bắt và bị treo cổ gần như ngay tức thì.)
Rồi gã ta lại nhớ rằng họ của mình vốn không phải Acheron, đó là cái họ Leo đã lấy đại khi người ta hỏi hắn tên gì. Gã lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, một thằng ranh với đôi tay còn chưa xách nổi một thùng nước đàng hoàng, nhưng gã đã thấm rằng mình phải nói dối để sinh tồn. Leo bỏ cái tên đẹp đẽ của cha mẹ, đắp lên mình một danh tính mới, vì lúc ấy gã khao khát được sống và trả thù những kẻ đã hủy hoại cuộc đời của gã.
May mắn cho Leo, cha nuôi gã hiện tại là một y sĩ đã nhận nuôi và truyền nghề cho đứa trẻ yếu ớt kia. Mà không chỉ có thế, cha nuôi gã đã dạy cho gã cách chế tạo độc dược, đặc biệt là loại độc không dấu vết, khiến người khác lầm lẫn với các triệu chứng bệnh thông thường, giết cả người đi đầu độc và người bị đầu độc, mang cái tên "dreamer's dream". Cha còn dạy hắn cách yêu lấy những người chết, những kẻ sẽ chấp nhận mọi sự thí nghiệm của y sĩ lên cơ thể mà không có lấy một lời kêu than vớ vẩn nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 CS - Oratio in tenebris hora
FanfictionOratio in tenebris hora Oro domino meo Oro te, ut me salves ex miseria mea Obsecro amans animam meam ad mortuum meum _-_-_-_-_-_-_-_ Người đã hỏi tôi rằng "Liệu ngươi đã sẵn sàng để chết vì ta chưa?"