4

269 41 3
                                    

Edit+ Beta: lucchuocham
Chào 2024💖
....................................

【Vốn đang ngủ sa Sakaguchi Ango bỗng bị một lực tác động đá văng xuống giường, hắn ngay lập tức tỉnh táo, cảnh giác cùng sát khí đều tỏa ra xung quanh, điều chỉnh lại tư thế, vồ lấy súng lập tức ngẩng đầu nhìn kẻ vừa đá mình.

Đôi mắt vốn đang tràn ngập sát khí khi nhìn thấy thủ phạm lại cứng đờ.

Vết thương trên người Dazai Osamu vốn chưa khỏi hẳn lúc này còn đau âm ỉ, vừa rồi còn hoạt động mạnh nên lúc này cả người đã hoàn toàn mất sức, chỉ đành lấy tay chống đỡ cơ thể khó khăn hít thở.

"Đáng giận, làm quá rồi."

Hắn đem ánh mắt âm u mà liếc Sakaguchi Ango.

"Không biết Ranpo-san đã điều tra được đến bước nào rồi."】

"Là -- toàn bộ!" Edogawa Ranpo quơ quơ kẹo mút trong tay, rõ ràng biết Dazai Osamu không nghe thấy, hắn vẫn kiêu ngạo mà trả lời.

Ranpo...... san?

Tên thủ lĩnh kia vậy mà lại gọi Ranpo-san là Ranpo-san? Tuy rằng biết đối phương ở một thế giới khác là thành viên của Trụ sở, tuy nhiên khi nghe vẫn có chút kỳ lạ.

"Ranpo, cậu nhìn ra cái gì?" Fukuzawa Yukichi cúi đầu nhìn bé meo meo đang lay tay áo bản thân, nhẹ nhàng dò hỏi.

Edogawa Ranpo dừng một chút, sắc mặt trở nên có chút rối rắm.

"Chủ tịch, kỳ thật, không biết sẽ tốt hơn." Hắn có chút rầu rĩ mà mở miệng.

Những cái chân tướng đó, cho dù là nói, cũng chỉ khiến người ta thêm tội lỗi, gia tăng hối hận, nhưng mà người kia đã rời khỏi thế giới của bọn họ, cho dù có muốn họ cũng chẳng có thể làm được gì cả. Nếu chân tướng trồi lên, người đó có lẽ sẽ phải trải qua một cuộc sống tràn ngập gian khổ.

Đặc biệt là Oda, nếu vì chuyện này mà khiến cậu ta không thể vượt qua ân hận, từ bỏ sự nghiệp viết tiểu thuyết, không chỉ không khiến Dazai tha thứ, ngược lại đối với Dazai đó chính là 'phản bội'.

Edogawa Ranpo biết, Dazai Osamu muốn cái kết cục hoàn mỹ như thế nào.

Cho nên hắn mới có thể rối rắm.

【"Dazai......?" Sakaguchi Ango khô cằn mà mở miệng, "Cậu tỉnh?"

Dazai Osamu không nói chuyện, chỉ là tay đã không còn lực, nằm bò trên giường.

Sakaguchi Ango vội vàng chạy đến bên cạnh, đỡ Dazai dựa vào thành giường, chỉnh lại chăn cho hắn.

"Dazai? Cảm giác thế nào? Có khỏe không?"

Dazai Osamu im lặng, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn chằm chằm vào Sakaguchi Ango, trong mắt tràn ngập chán ghét, sự kháng cự vô hình khiến không khí giữa cả hai lâm vào cảnh trầm mặc. Sakaguchi Ango trong lòng thầm thở dài, quả nhiên khi tỉnh lại Dazai sẽ không bao giờ cho hắn sắc mặt tốt.

Nhưng, này không quan trọng.

Này không đáng để tâm...

Không thể lại bất lực mà nhìn cậu rời đi, không thể lại bị cậu đẩy ra.

[ANZAI/ ALLDAZAI] ÁM ĐỌANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ