5

300 38 2
                                    

Edit+beta: lucchuocham

Bốn tháng trước.

Cuộc chiến đã đến thời khắc quan trọng,  Sakaguchi Ango ở trong phòng chỉ huy, phụ trách tiếp thu tin tức từ Dazai Osamu, sau lưng chỉ huy tác chiến.

Hắn vẫn luôn bình tĩnh nghiêm túc, không vì thời khắc dành thắng lợi đã đến mà có cảm xúc dao động, trước sau sắm vai một người chỉ huy ưu tú, lý trí tuyệt đối.

Thẳng đến hắn thình lình giải ra một chuổi ám hiệu kỳ lạ từ Dazai.

"Hẹn gặp lại , Ango."

...... Cái gì? Hắn lập tức sửng sốt, trong lúc nhất thời thậm chí không phản ứng kịp. Hô hấp, nhịp tim, máu trong cùng một lúc như ngừng hoạt động, hắn cả người phảng phất bị ấn xuống nút tạm dừng, rơi xuống vực sâu.

Dazai nói lời cáo biệt với hắn.

Cậu ta muốn cùng ma nhân đồng quy vu tận......?

Thời điểm lý trí quay lại, hắn ngay lập tức vọt đến trước mặt trưởng quan.

"Yêu cầu cung cấp chi viện cho Dazai Osamu!"
Hắn nôn nóng mà hô lớn.

Nhưng mà hắn không được đáp lại.

Trưởng quan đặt trên người hắn ánh mắt thâm trầm túc mục, đây là không tiếng động trả lời, làm hắn kinh hoàng  lảo đảo lui về sau.

Không biết qua bao lâu, hắn mới cúi đầu.

"Xin lỗi...... Quấy rầy."

Trưởng quan mỉm cười.

"Sakaguchi-kun, cuộc chiến đang rất căng thẳng, không được quên chức trách của bản thân."

"...... Đúng vậy, trưởng quan."

Hắn biết rõ.

Hắn lại khiến một người bạn tốt, chết bởi cái gọi là “Giải pháp tối ưu”.

Cùng thiên nhân ngũ suy đấu tranh, bên ta cũng bị hao tổn nghiêm trọng, sẽ không có khả năng vì một Dazai Osamu, hy sinh càng nhiều người.
—— đây là đương nhiên, ngẫm lại là có thể hiểu rõ, chỉ là hắn quá hỗn loạn.

Hắn không cam tâm.

Hắn một bên lắc đầu trở về, vừa nhớ lại, năm đó Dazai cũng xin giúp đỡ từ Mori Ougai, liệu bây giờ cảm xúc của hắn có giống cậu ấy lúc đó? Không có lợi hại được mất, không có thận trọng suy xét, trong nháy mắt chỉ nghĩ đánh cược hết thảy đi cứu người kia.

Đáng tiếc, bọn họ cũng không thể làm được.

Bất quá, năm đó Dazai cố chấp vẫn cố mà chạy tới bên cạnh Odasaku.

Hiện tại hắn, lại không thể.

Hắn một lần nữa mang lên tai nghe, một lần nữa bình tĩnh mà chỉ huy, phảng phất vừa rồi chẳng có gì xảy ra. Chiến sự thuận lợi, hết thảy đều theo  bố cục Dazai Osamu đặt ra —— Dazai Osamu thậm chí  còn đoán được hắn có mười phút mất bình tĩnh.

Cuối cùng, hắn vì trận chiến này kéo xuống màn che, nghe tiếng nhịp tim cuối cùng của người bạn duy nhất của mình.

Thời khắc đó, đầu hắn đau như muốn nôn ra, ai ai cũng vì chiến thắng mà vui vẻ ôm lấy nhau, chỉ có hắn ở trong căn phòng u ám, quỳ trên mặt đất lạnh băng, trên mặt đất là nước mắt cùng mồ hôi lạnh nôn khan.

[ANZAI/ ALLDAZAI] ÁM ĐỌANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ