Phiên Ngoại 1

229 29 0
                                    

Edit + Beta: lucchuocham

Sakaguchi Ango bị không gian lạnh tỉnh.

Ký ức của hắn dừng ở việc hắn và Dazai đang thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới, nơi gần nhất cả hai vừa mới tới là Hà Lan, chiêm ngưỡng cảnh đẹp cùng những kiến trúc tuyệt đẹp, ban đêm lại ôm ấp lấy nhau thực hiện thú vui tình ái, xong việc liền cùng người bạn đồng hành chìm vào giấc ngủ. (hey bro, cv ghi là bạn thân đó=)))

Kết quả vừa mở mắt, liền phát hiện chính mình đang dựa vào một vật lạnh như băng, xung quanh một mảnh trống vắng, đêm dài gió mát, còn có âm thanh sóng biển sột sột soạt soạt. Hắn mặc bộ đồ ngủ mỏng, sau lưng còn hơi đau đau do những vếy cào Dazai để lại.

Cơ mà, Dazai ở đâu thì lại không có tin tức.

Đây là nơi nào?

Hắn đang nằm mơ sao?

"A......" Chỉ sợ có chút cảm lạnh, đầu đột nhiên vô cùng đau đớn, hắn nhẹ giọng rên rỉ ôm lấy đầu mình, cả người hơi hơi cuộn tròn.

Không giống như là cảnh trong mơ......

Là dị năng lực?

không có khả năng, Dazai vừa rồi còn ở trong lòng ngực hắn, sao dị năng lực có thể hiệu quả?

Hắn chống đỡ cơ thể từ từ đứng dậy, phát hiện đây là một nơi ven biển, một nơi có tầm nhìn rất tốt.

Có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi.

Khoan đã, hắn vừa rồi dựa mặt vào cái gì? Hắn nhớ tới cảm giác vừa, rất giống một cái...... đồ có lẽ là bia đá.

Tấm bia đá......?

Hắn xoay người, tầm mắt dừng trên khối bia đá tinh xảo, nương ánh trăng đọc ra mặt trên câu chữ.

"Dazai Osamuu"

Hắn bỗng chốc hô hấp cứng lại.

Quả nhiên là ác mộng đi? Dazai sau khi chết đã xảy ra quá nhiều chuyện, bọn họ còn chưa kịp lập mộ thì cậu ấy đã "Trở về", sao có thể sẽ xuất hiện loại đồ vật này.

Sao có thể có thể a?

Này nhất định là giả.

Nhất định là ác mộng đi!

Cho dù là vậy, hắn vẫn không thể khống chế cơ thể đang run lên từng hồi.

"Ango? Cậu đang làm gì?"

Giọng nói quen thuộc đến tận xương vang lên, Sakaguchi Ango đột nhiên quay đầu lại, thấy Dazai Osamu đang đứng ở phía sau hắn, cũng mặc áo ngủ, trên người khoác một tấm chăn nhung.

Sakaguchi Ango đồng tử co rụt lại, một lúc lâu mới phản ứng lại.

Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình cả người cơ hồ muốn gục ở bia đá, đôi tay dùng sức câu lấy mặt đất, như là cào rách mặt ai đó, đầu ngón tay đã bắt đầu hơi trầy da.

"Dazai......"

"Tôi vừa rồi tỉnh lại thì vậu không có ở đây." Dazai Osamu nhíu nhíu mày, theo sau đem chăn trên người ném tới cho Sakaguchi Ango, động tác không tính ôn nhu, trực tiếp đem Sakaguchi Ango từ đầu che lại, làm chính hắn đem đầu vươn tới, sau đó Dazai Osamu nói tiếp, "Lúc tỉnh lại tôi đã ở chỗ này, xung quanh lạnh muốn chết nên đến phòng giám sát xem có thể mượn được tấm chăn mỏng nào không, tính quay lại tìm manh mối thì lại thấy cậu ở đây."

"Tôi là, vừa mới tỉnh lại, liền ở chỗ này." Sakaguchi Ango còn có chút choáng váng, hắn hung hăng ấn huyệt Thái Dương, đột nhiên phát hiện có chút không đúng, "Dazai, cậu biết nơi này là chỗ nào?" Bằng không không có khả năng như vậy tự nhiên mà đi tìm "phòng giám sát” ở  cái nơi rộng lớn này lại là đêm khuya, nếu không phải quen thuộc nói căn bản không có khả năng tìm được.

Dazai Osamu dừng một chút, nhắm mi trong lúc nhất thời không nói chuyện, lúc này một trận gió biển rét lạnh thổi tới làm hắn nhẹ nhàng run run một chút.

Sakaguchi Ango nhìn thấy, lúc này mới phản ứng lại vừa rồi Dazai Osamu đem chăn ném lên người mình, thầm mắng một tiếng chính mình trì độn, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy duỗi tay đem Dazai Osamu cuộn lại ôm vào trong ngực.

"Nơi này là nghĩa trang của Mafia Cảng." Vừa rồi lạnh đến có chút nghẹt mũi, tùy ý Sakaguchi Ango động thủ, Dazai Osamu nhẹ nhàng trừu trừu cái mũi, nhỏ giọng nói.

"Cựu thủ lĩnh Mafia......?" Sakaguchi Ango nghi hoặc mà lặp lại một, sau đó linh quang chợt lóe, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Dazai Osamu, "Chẳng lẽ là thế giới kia?!"

"Cựu thủ lĩnh Mafia Cảng Dazai Osamu".

Dazai Osamu đã từng cùng Sakaguchi Ango miêu tả quá, là "Sách" vì cứu  Dazai, từ thời không tạo nên thế giới kia, liền có một vị mất đi "Cựu thủ lĩnh Dazai Osamu".

Đây là mộ của hắn.

Sakaguchi Ango nhấp môi, sắc mặt có chút trắng bệch.

Dazai Osamu lúc kể chuyện này với hắn, chỉ nó sơ qua đại khái, nhưng mà thế này, gần như là để Dazai Osamu chịu kết cục chết đơn độc trong sự xa lánh của đồng bạn, cũng đã làm Sakaguchi Ango khó có thể tiếp thu, huống chi lấy hiểu biết của hắn với Dazai Osamu, những tình tiết cụ thể...... Căn bản chịu không nổi miệt mài theo đuổi.

Nếu nhớ lại lần nữa hắn e rằng bản thân chịu không nổi.

Tóm lại.

Hắn không thích thế giới này.

Cảm nhận được Sakaguchi Ango đột nhiên hô hấp dồn dập, Dazai Osamu dưới đáy lòng khẽ thở dài một cái.

Đây là vấn đề của Sách.

Quyển Sách đáng ghét kia lại lợi dụng liên quan quan giữa hai thế giới, làm xuấy hiện một khe hở giữa cả hai lấy hắn làm trung tâm, mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện ở chỗ này.

Chỉ là hắn không nghĩ tới Ango cũng bị liên lụy qua được đây.

Thôi, như vậy cũng tốt, bằng không nếu  Ango đột nhiên tìm không thấy hắn, chỉ sợ sẽ thực hoảng loạn đi. Đến lúc đó, Dazai cũng không tưởng ra nổi Sakaguchi Ango sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Nơi này là địa bàn của Mafia nên việc Chuuya giữa đêm thanh vắng chạy đi ‘thăm mộ' chắc cũng nằm trong khả năng có thể xảy ra.

"......" Thủ lĩnh Mafia đương nhiệm như đua xe chạy đến đây, gặp hình ảnh hai con người đang ôm ấp sưởi ấm cho nhau chiếm cứ phòng quan sát, trong lúc nhất thời thế nhưng nói không nên lời một câu.

Lúc này Sakaguchi Ango tràn ngập cảnh giác mà nhìn hắn, mà một người khác vô tâm vô phế, một ánh mắt cũng chưa cho đến trên người hắn.

Nakahara Chuuya đau đầu cực kỳ.

"Cựu thủ lĩnh vị đại nay có nhả hứng nên làm xác chết sống dậy sao?" Nakahara Chuuya ôm cánh tay, nhướng mày, đem ánh mắt đặt lên người Dazai Osamu.

"Ô a.....? Chuuya!" Dazai Osamu tỏ vẻ ngạc nhiên, cười tủm tỉm mà ngẩng đầu, "Chuuya đến đây lúc nào thế? Chắc do cậu nhỏ quá nên tôi không nhìn thấy."

Nakahara Chuuya:......

Ựa, tay hắn ngứa quá.

"Dazai-san." Đi theo Nakahara Chuuya phía sau còn có hai mắt đã đẫm lệ mông lung Akutagawa Gin, nàng nhìn về phía Dazai Osamu trong ánh mắt lộ ra ánh sáng.

Dazai Osamu không tự giác mà rụt cơ thể, đối phó một cảm xúc vô bờ bến hắn khồn am hiểu cách đối phó đâu!

"Lần đầu gặp mặt, xin chào, Mafia thủ lĩnh-san,  Akutagawa tiểu thư." Sakaguchi Ango mỉm cười mở miệng, bất động thanh sắc mà xê dịch vị trí, đem Dazai Osamu một chút một chút giấu ở phía sau.

Không thể tới gần nha ~

"Người ngoài".

Sakaguchi Ango động tác thật sự là quá mức rõ ràng, hoặc là nói hắn căn bản cũng không có ý tứ che giấu, ác ý thẳng đến mức Nakahara Chuuya và Akutagawa Gin đều phải nhíu mày.

Bất quá không còn biện pháp, hai người bọn họ đi vào thế giới này đều không có nơi nghỉ chân, cuối cùng vẫn là đi theo Nakahara Chuuya an bài rời đi, Sakaguchi Ango chính mình rõ ràng không vui, nhưng  hắn đương nhiên cũng không muốn muốn bởi vì bản thân tùy hứng khiến Dazai ở bên ngoài chịu lạnh. Hai người cùng nhau đến biệt thự của thủ lĩnh Dazai Osamu lúc sinh thời, tuy rằng nói chủ nhân căn bản không có sử dụng quá vài lần, dù sao Dazai lúc nào cũng trực tiếp ngủ trong thư phòng.

Làm xong này hết thảy, Nakahara Chuuya liền rời đi, hắn còn có rất nhiều việc cần xử lý, trên thực tế hắn bởi vì cảm xúc nhất thời mà chạy xe đến nghĩa trang đã cực kỳ không tốt.

Sakaguchi Ango âm thầm lấy vị Nakahara thủ lĩnh cùng Nakahara ở thế giới gốc ra so sánh, tuy rằng nhìn qua là giống nhau như đúc ở cái tính hấp tấp, nhưng mà vị thủ lĩnh này hiển nhiên lý trí hơn, hoặc là nói quá mức lý trí.

Có thể cảm nhận được trên người hắn là xiềng xích và áp lực, cùng với cảm giác cô độc không lẫn vào đâu được.

Tình trạng này, Sakaguchi Ango nhẹ nhàng liếc mắt một cái nhìn Dazai Osamu.

Cậu cũng vậy phải không? Dazai.

"Dazai-san, Sakaguchi-san." Akutagawa Gin trên tay cầm theo hai cái túi hướng bọn họ đi tới, "Đây là một ít sữa tắm cùng quần áo, và đồ dùng hằng ngày."

"Cảm ơn." Sakaguchi Ango mỉm cười tiếp nhận.

"Gin-chan vẫn thực tri kỷ a." Dazai Osamu đi qua đi giơ tay đặt ở trên đầu Akutagawa Gin, cảm nhận được thiếu nữ thân hình hơi hơi cứng đờ, hắn cười cười, "Vất vả rồi, Gin-chan."

Akutagawa Gin hốc mắt hơi đỏ lên, nhưng nàng như cũ vẫn duy trì duy trì tư thái thanh nhã: "Đây là việc tôi nên làm."

Dazai Osamu không nhịn được mà bật cười.

Sakaguchi Ango nhìn thoáng qua không khí giữa hai người, mím môi, hắn không cùng một thiếu nữ tuổi đang lớn mà so đo, huống chi thiếu nữ này là người vẫn luôn bầu bạn cùng  Dazai suốt bốn năm cô độc, điểm này cho dù là Sakaguchi Ango cũng không có thể làm được. Nghĩ nghĩ, hắn đi đến phòng tắm, quyết định trước cho bọn họ không gian riêng một chút.

"Dazai-san, khi nào rời đi?" Akutagawa Gin duy trì tư thế bị Dazai Osamu sờ đầu, không dám có nửa điểm động tác, sợ kinh động nguồn nhiệt ấm áp nơi đỉnh đầu, nó sẽ cứ thế rời bỏ nàng mà đi. Nhưng mà nàng trong lòng cũng rất rõ ràng Dazai Osamu không thể mãi mãi ở lại thế giới này, thay vì để bản thân lại sinh ra mấy phần hy vọng không thể thành sự thật,  không bằng tin vào sự thật thì hơn.

"Có lẽ là một ngày? Hai ngày? Cũng không chắc nữa." Lại nói qua, một khi bị thế giới ý thức phát hiện, bọn họ có thể khồn quay về thế giới gốc được nữa, Sách hiển nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy, "Gin-chan cũng nên trưởng thành rồi."

Akutagawa Gin ngẩn người, nhẹ nhàng khụt khịt, lại gắt gao mà kìm xuống nước mắt, không thể, không thể ở trước mặt Dazai-san thất thố.

Nàng hít sâu một hơi, cúi người: "Tôi đây liền đi trước, ngủ ngon, Dazai-san."

"Ngủ ngon."

——

Từ khi Dazai Osamu "Sống lại", Sakaguchi Ango vẫn luôn ở trong trạng thái lo được lo mất, chẳng sợ hắn không  cùng Dazai Osamu nói rõ, nhưng với bọn họ mà nói rất nhiều chuyện cũng không cần nói ra ngoài miệng, cũng bởi vậy chẳng sợ Dazai Osamu mặt ngoài nhìn ghét bỏ, đó giờ cũng không cự tuyệt hắn.

Sakaguchi Ango thích nhão nhão dính dính mà dán trên người hắn.

Mà cảm giác như vậy khi tới thế giới này hình như còn nặng thêm.

Suốt một buổi tối Sakaguchi Ango giống như một con bạch tuộc không biết xấu hổ gắt gao mà ôm lấy Dazai, ép Dazai đến mức thở cũng khồn xong, đến mức Dazai Osamu trở tay liền móc súng chỉa vào đầu Sakaguchi Ango uy hiếp, cũng không có tác dụng, kết quả chính là buổi sáng tỉnh lại Dazai liền cả người đau nhức đối mặt với đôi mắt thâm trầm đã lâu không gặp.

Dazai Osamu:......

Nhìn dáng vẻ lúc này của Ango làm hắn nhớ tới bộ dáng đáng thương vì công việc của Sakaguchi Ango, từ lúc hai người bọn họ bên ngoài cạch mặt nhau, đã lâu rồi không thấy Ango trở nên như vậy.

"Dazai cậu tỉnh?" Sakaguchi Ango ngữ khí nhẹ nhàng, "Có nơi nào muốn đến thăm không?"

"Cậu cảm thấy sao?" Dazai Osamu nhướng mày nhìn hắn.

Có nơi nào muốn đi không á? Chỉ bằng gương mặt này của hắn, ở Yokohama muốn đi dạo cũng không phải chuyện dễ xơi, huống chi ở thế giới này người có gương mặt cùng "Dazai Osamu" giống nhau sự thật là quá ít, chẳng sợ vài ai đó hiện tại đã biết đến cái gọi là chân tướng, nhưng không thể ở chung chính là không thể, không có thời gian lắng đọng lại tình cảm cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, hoặc là pháo hoa giống nhau, đẹp đẽ lại cũng chỉ là nhất thời.

Mafia Cảng ?

Đừng nói giỡn.

Trụ sở Thám Tử Vũ Trang?

Không có khả năng đi.

Cục quản lí năng lực Đặc biệt?

Trong mắt đám người đó thì hai người bọn họ chắc là quả bom di động.

"Có thể thăm viện trưởng Mori." Sakaguchi Ango nghĩ nghĩ, nói.

"Cậu muốn đi?" Dazai Osamu lộ ra biểu cảm khinh thường đáng yêu “Khẩu vị cũng thật nặng”.

Là đang nói Mori-san "Khẩu vị nặng" đúng không Dazai! Sakaguchi Ango khóe miệng giật giật, nhịn thật lâu mới không để bản thân cười thành tiếng.

Sakaguchi Ango muốn thấy Mori Ougai cũng không phải tâm huyết dâng trào.

Mori Ougai đối bọn họ à nói là một người đặc biệt, ở sự kiện Mimic năm đó, Mori Ougai không thể nghi ngờ là đâm Dazai Osamu một nhát thật sâu, dùng Oda, cái chết của Oda Sakunosuke , Sakaguchi Ango phản bội, kế hoạch tối ưu lại trở thành đồ vật quặn đau sinh mệnh Dazai.

Mà thế giới kia, Mori Ougai gián tiếp hại chết năm đứa trẻ của Odasaku, ở thế giới này bị Dazai Osamu an bài đi cô nhi viện —— không hổ là ý tưởng độc đáo ha Dazai Osamu, trên thế giới này chỉ sợ không có ai có thể hiểu hắn như Sakaguchi Ango.

Cuối cùng bọn họ vẫn đi.

Lúc Mori Ougai nhìn thấy bọn họ cũng không ngạc nhiên, xem ra tối hôm qua cũng đã biết tin từ Nakahara Chuuya, thậm chí khi bọn hắn tới cô nhi viện, phát hiện bên trong đã có vài vị khách không mời mà đến. Đều là những gương mặt quen thuộc, lại đều khiến Sakaguchi Ango xa lạ từ khí khí chất lẫn linh hồn.

Hirotsu Ryuro cùng Ozaki Koyo đang ở bên trong uống trà, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, ngoài ý muốn còn có hai người của Trụ sở Thám Tử là Edogawa Ranpo cùng Kunikida Doppo.

Dazai Osamu cùng Sakaguchi Ango xuất hiện, trong nháy mắt Kunikida Doppo vẫn là theo bản năng mà căng thẳng thân mình, đó là trạng thái cảnh giác.

Thấy vậy, Sakaguchi Ango có chút bất mãn, Dazai Osamu thật ra không lắm để ý.

Hoặc là nói, bị người cảnh giác, phòng bị, không tín nhiệm, tràn ngập ác ý, mới là thói quen bốn năm nay của hắn.

"Dazai-kun, hoan nghênh trở về, muốn  cùng bọn nhỏ chào hỏi một cái không?" Mori Ougai cười nói, "Mọi người đều rất nhớ cậu."

"Không cần, dù sao cũng không ở được bao lâu." Hắn như vậy, vẫn là không nên tồn tại trong ký ức của người khác.

Sau khi xác định cái chết của bản thân, hắn liền bắt đầu có ý thức mà đem người khác đẩy ra, hắn không hề tiến vào cuộc sống của ai khác, hắn đem bản thân hòa mình bào đêm tối, chờ đến khi hắn chết cũng sẽ không ai quan tâm.
Vốn nên là cái dạng này.

Nghĩ đến đây, Dazai Osamu nhịn không được ở trong lòng lại đem quyển Sách đáng ghét kia mắng một loạt.

Hắn đã không chết thì thôi, còn làm cho người của thế giới này biết quá nhiều chuyện vốn không nên biết!

Tiếp theo không đi tâm hàn huyên hai câu, Ozaki Koyo cố ý đem Dazai Osamu ôn nhu mà kéo đến bên cạnh, thái độ giống như là một cái người chị trong nhà. Edogawa Ranpo cũng vui tươi hớn hở mà thò lại gần cùng Dazai Osamu chia sẻ thú sự, Kunikida Doppo cũng đè xuống nội tâm khúc mắc cùng Dazai Osamu lôi kéo làm quen.

Đương nhiên vẫn bị Dazai Osamu cho ăn bơ, vẫn duy trì trạng thái mặt lạnh, lâu lâu đưa ra vài câu nói, đem bút máy trong tay Kunikida bẻ làm đôi.

Không khí có thể nói hài hòa.

Tiếp theo diễn ra một chuyện ngoài dự kiếk, Sakaguchi Ango đột nhiên duỗi tay liền đem Dazai Osamu lôi trở lại phía sai bản thân.

Không khí tức khắc cứng đờ.

"Ôi trời?" Mori Ougai ngoài ý muốn nhìn thoáng qua sắc mặt như đít nồi của Sakaguchi Ango.

"Sakaguchi-san? Đây là đang làm gì?" Ozaki Koyo thiếu chút nữa không duy trì được nụ cười khéo léo trên khuôn mặt, ánh mắt sắc bén giống như chỉ vài giây nữa nàng sẽ triệu hồi ‘Dạ xoa màu vàng kim'

Sakaguchi Ango hừ lạnh một tiếng: "Thực xin lỗi các vị, cựu thủ lĩnh Dazai Osamu đã chết."

Hấn nâng cằm, cho tới nay cảm giác bất an chợt bùng nổ, dưới tình huống như thế lại chuyển hóa thành một ít mặt khác, càng thêm nguy hiểm, đối mặt với bầu không khí trở nên nguy hiểm vì một câu nói của bản thân, Sakaguchi Ango bình tĩnh nói tiếp:

"Đây là Dazai Osamu của tôi."

Người của các người đã bị chính tay các người đánh mất.

Đừng có cùng meo meo của tôi động tay động chân.

[ANZAI/ ALLDAZAI] ÁM ĐỌANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ