1.

283 28 2
                                    

Pham Hanni dọn dẹp lại đồ đạc của mình, nghe tiếng lạo xạo ở góc phía bên kia của phòng tập, không nhịn được đưa mắt qua nhìn một chút rồi nhanh chóng rời đi.

Hành động của nàng xảy ra hết sức chớp nhoáng, đo đạc bằng đơn vị thời gian cũng chỉ có thể tính bằng tích tắc, vậy nên phía bên kia người nọ vẫn tiếp tục hoạt động của mình, dường như không biết rằng ánh mắt nàng từng lướt qua.

Pham Hanni thấy mình không bị phát hiện, chẳng biết nên vui hay nên buồn, len lén thở dài một hơi.

Tiếng thở dài rất nhẹ, trôi dạt vào hư không, vậy mà phía góc phòng kia lại dừng lại một nhịp ngay sau khi nó được phát ra, giống như nghe thấy, cũng giống như không nghe thấy.

Pham Hanni đứng tim, toàn thân trở nên cứng đờ. Trong phút chốc cả căn phòng chìm vào lặng thinh, thời gian ngưng đọng, chỉ còn tồn tiếng hít thở có chút nặng nề của nàng.

Và của Kim MinJi.

Thời gian chầm chậm qua đi, mười lăm giây lúc này chính là một tiếng, mà một phút chính là cả thế kỉ đang trôi.

Pham Hanni sợ hãi, nàng không biết khi nàng quay lưng lại chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ là một cái quay đầu lại này có thể sẽ khiến nàng phải đối mặt với điều mà nàng đang trốn chạy. Nàng sợ, nên nàng nhất định đứng yên, chỉ để lại cho người nọ tấm lưng vốn chẳng to lớn gì của mình cho cam.

Tấm lưng nhỏ nhắn, có thể không giúp nàng che chở được sóng to gió lớn gì, nhưng chắc chắn nó đã thành công trong việc giấu đi mọi cảm xúc thật trong lòng nàng, khiến cho người nọ bất lực chỉ có thể đành buông xuôi.

Một tiếng thở dài nữa vang lên, không phải của nàng, là của người kia, thay cho câu nói cậu thắng rồi.

Tiếng đóng cửa vang lên, Pham Hanni lại thắng.

Thắng nhưng chẳng khác nào thua, hai chân Pham Hanni mềm nhũn như sắp ngã khuỵu. Tuy vậy rốt cuộc nàng vẫn chẳng ngã, từ từ bình ổn lại nhịp thở của mình, chậm chạp quay đầu nhìn xung quanh căn phòng hiện tại đã trống trơn chẳng còn ai, từ từ rời đi.

Mọi thứ cứ như vậy suốt một tuần nay.

Pham Hanni vẫn chưa hết hoảng hốt, chính là vào ngày này một tuần trước, khi cả hai đang ngồi cạnh nhau trên chuyến tàu để trở về ký túc xá sau một cuộc đi dạo vô định vào ban đêm. Kim MinJi đột nhiên nghiêng đầu, nhìn nàng với đôi mắt cưng chiều âu yếm mà cô vẫn luôn nhìn, nhỏ giọng ngỏ lời yêu.

Lời yêu đong đầy dịu dàng, nhẹ nhàng rót vào bên tai. Vốn dĩ khoang tàu này trống không chỉ có hai người. Vậy nên dù Kim MinJi có nhỏ nhẹ đến mấy cũng khiến cho Pham Hanni nghe rõ đến mức có cảm giác như cô đang hét lên, giọng nói vang khắp nơi nhưng vì không có kẽ hở để thoát ra bên ngoài nên chúng lại vọng trở lại về phía nàng, khiến cho màng nhĩ của nàng nhức nhối, thoáng chốc muốn bịt tai lại như chưa từng nghe.

Nàng đờ đẫn, nàng không biết rằng mình có thể miêu tả cảm xúc của bản thân của mình lúc này là cái dạng gì, nhưng chắc chắn phần nhiều trong đó là sợ hãi.

Pham Hanni biết rằng Kim MinJi có tình cảm với mình? Nàng có. Pham Hanni có tình cảm với Kim MinJi? Nàng cũng chính là có.

Nàng hiểu bản thân thích gì và muốn gì. Cũng chính vì thế, lời tỏ tỉnh của Kim MinJi hoàn hảo trở thành một lưỡi dao kề sát vào cổ nàng. Và nàng chỉ cần nhúc nhích một chút thôi, nàng sẽ bị thương.

[Bbangsaz] Không bất đồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ