Sự lạ lùng diễn ra xung quanh Kim MinJi và Pham Hanni được một thời gian, rốt cuộc mùi thuốc súng cũng đã lan đến những người khác.
"Hai chị dạo này có thấy có gì đó là lạ không?" Lee Hyein nghiêng đầu hỏi hai người đang ngồi kế bên mình. Bé con nhỏ tuổi nhưng đã sớm trưởng thành hơn nhiều so với lứa tuổi của mình. Vậy nên không lý do gì cô nàng không phát hiện ra bầu không khí diễn ra trong nhóm gần đây có chút lạ lẫm.
Mo Danielle cùng Kang Haerin đồng thời quay đầu lại nhìn nhau, giao tiếp qua loa bằng ánh mắt, lúc này mới giả bộ khó hiểu, hỏi ngược lại em út, "Hửm? Có gì lạ sao? Tụi chị thấy vẫn bình thường mà."
"Chỉ là em thấy chị MinJi cùng chị Hanni có hơi lạ mà thôi..." Lee Hyein nói. Thật ra đối với cô nàng, sự hơi là lạ này của hai người kia khá mơ hồ. Không cãi vã, cũng không ầm ĩ gì cả. Họ vẫn nói chuyện và tương tác với nhau, nhưng dù gì Lee Hyein đã bước chân vào giới giải trí này thậm chí là sớm hơn hai người chị của mình rất nhiều. Vậy nên tuổi tác không phải là điều đáng nói ở đây, cô không cần mất quá nhiều thời gian để nhận ra mọi thứ đang có vấn đề.
"Không có đâu. Chắc do dạo này lịch trình rất nhiều nên trông hai chị ấy có hơi mệt một chút. Em đừng nghĩ nhiều, nghe chưa?" Mo Danielle đưa tay lên vuốt tóc em dặn dò. Sau khi Lee Hyein nhận được câu phủ định của nàng cùng với cái gật đầu đồng tình của Kang Haerin, đành ậm ừ qua chuyện. Dù sao đây mới chỉ là suy đoán ban đầu của cô, vậy nên cũng không loại trừ khả năng là do bản thân cô thật sự là nghĩ nhiều. Nếu tất cả đều cảm thấy đang ổn, cô cũng không nên làm quá mọi thứ lên.
Dỗ được Lee Hyein tin tưởng xong, sau khi cô bé trở về phòng của mình nghỉ ngơi, lúc này chỉ còn hai người ở lại, không khí có chút trầm mặc lại vì vấn đề vừa được em út đưa ra.
Kang Haerin đương nhiên là người giỏi nhất trong việc giữ im lặng, cô chỉ ngồi yên vị trí rồi tự chìm trong những suy nghĩ của mình. Rốt cuộc vẫn là Mo Danielle không nhịn được mà mở miệng phá vỡ bầu không khí im ắng đến đáng sợ này,
"Thực ra... Chị cũng cảm thấy hơi lạ giống như em ấy nói..." Mo Danielle ngập ngừng, cũng không biết mình có nên nói về điều này hay không. Mọi thứ dạo gần đây luôn ở trong trạng thái mơ hồ gượng gạo. Kim MinJi thường xuyên nhìn chằm chằm vào điện thoại sau đó cũng rất hay đi ra ngoài khi không có lịch trình. Còn ngược lại về phía Pham Hanni, người chị gái này của nàng lại trở nên trầm mặc lạ thường, không có việc gì liền nhốt mình trong phòng. Nhiều lần nàng đã thử cố hỏi nàng ấy xem có vấn đề gì hay không, và đều chỉ nhận được những cái lắc đầu. Nàng rất yêu tất cả các thành viên, họ đã sớm trở thành gia đình của nàng, vậy nên Mo Danielle không khỏi lo lắng, mà người duy nhất có thể nói về chuyện này cùng nàng hiện tại cũng chỉ có Kang Haerin.
Kang Haerin nghe nàng thú nhận, chầm chậm quay đầu sang nhìn nàng một cách chăm chú, cũng không vội trả lời. Ánh nhìn dịu dàng mang đến cho Mo Danielle một cảm giác yên bình mà vững trãi, nàng nhanh chóng ổn định được tâm tình, chỉ hơi bĩu môi làm nũng với cô, ngồi yên chờ đợi cô sắp xếp câu từ như bao lần.
"Em cũng thấy vậy..."
Nghĩ lâu như vậy cũng chỉ phun ra được một câu đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Mo Danielle nhịn không được bật cười trước sự chậm chạp đáng yêu vô cùng của người nọ. Rõ ràng cũng chỉ là mấy hành động theo bản năng, nhưng nàng chẳng hiểu sao Kang Haerin có thể luôn dễ thương như thế. Nhưng loại đáng yêu của cô không chỉ đơn giản gọi là đáng yêu, mà nó mang một loại năng lượng chữa lành vô cùng lớn lao, có thể xóa tan hết lo lắng mệt mỏi chỉ bằng một hành động vô thức toát ra từ chính con người của cô ấy, một cách tự nhiên nhất.
Kang Haerin thấy nàng cười, chẳng biết lý do vì sao nàng lại cười, chỉ cần hiểu là nàng đã trở nên tươi tắn hơn, làm cô cũng vì vậy mà lây lan cảm giác vui vẻ, nhìn người bên cạnh chăm chú mà cong cong khóe môi.
Mo Danielle bị mấy hành động của cô chọc cười một lúc, cuối cùng vẫn nhớ lại về vấn đề ban đầu được nhắc đến, nụ cười được thay thế bằng tiếng thở dài nho nhỏ, không nhịn được lại nói,
"Haerin này, em nghĩ chúng ta có nên làm gì đó không? Chị thấy hai chị ấy như này mãi cũng không ổn, chị lo lắm..."
Nàng vừa nói xong, Kang Haerin liền hơi mím môi mỏng lại, sau đó rất nhanh lắc đầu, đặt bàn tay mình lên tay nàng, không có chậm rãi như ban nãy nữa mà nhanh chóng đưa ra cho nàng một câu trả lời,
"Em nghĩ là không. Dù sao khi chị hỏi chị Hanni chị ấy đã nói là mọi thứ vẫn ổn. Kể cả bây giờ có thật sự tồn tại sự bất ổn mà chúng ta đang nghĩ đến đi chăng nữa. Nếu chị ấy không muốn cho chúng ta biết, thì em nghĩ chúng mình cũng không nên nhắc đến nhiều. Trừ khi mọi thứ trở nên quá nghiêm trọng mà thôi..." Kang Haerin là một người hướng nội, hướng nội theo nghĩa bóng nghĩa đen gì đều đúng. Cô luôn cần có được không gian riêng để có thể xử lý mọi chuyện trong cuộc sống của mình một cách từ tốn và chuẩn chỉ. Kang Haerin rất mong muốn mọi người tôn trọng những khi cô im lặng trong thế giới của mình, cũng vì thế cô luôn rất tôn trọng sự riêng tư của mọi người xung quanh. Cô cho rằng phải có một lý do nào đó khiến người ta không muốn kể những chuyện riêng tư của mình ra xung quanh vì có lẽ mọi người biết cũng chưa chắc đã có thể giúp được gì, thậm chí còn làm tất cả rối tung lên. Vậy nên những lúc như vậy mặc dù trong cô cũng tồn tại sự lo lắng cho những người chị của mình, nhưng Kang Haerin tin rằng hai người nọ không nói vì mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của họ, cô sẽ chỉ tham gia khi họ thực sự muốn cô tham gia mà thôi.
Mo Danielle nghe người trẻ tuổi hơn mình nói, thấy vậy cũng hợp lý, rốt cuộc chỉ đành nuốt lại sự lo lắng của mình vào trong. Nàng cũng giống Kang Haerin ở một điểm, rằng nàng tin rằng cả Kim MinJi cùng Pham Hanni sẽ giải quyết được vấn đề đang tồn đọng giữa hai người sớm mà thôi.
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, cửa ký túc xá lúc này được mở ra, Pham Hanni sau khi hoàn thành xong lịch trình của mình liền trở về, thấy hai đứa em vẫn chưa nghỉ ngơi mà ngồi ở phòng khách liền mở miệng chào một câu, "Chị về rồi đây..."
"Chị vất vả rồi..." Mo Danielle cùng Kang Haerin đồng thanh đáp. Nói là mặc kệ để hai người tự giải quyết, nhưng rốt cuộc tình cách của Danielle và Kang Haerin vẫn rất khác biệt, nàng rất khó có thể giấu đi sự lo lắng của mình ra khỏi mặt. Sau khi Pham Hanni trở về cũng không nhịn được lẽo đẽo theo nàng hỏi han một chút cho đỡ lo.
Kang Haerin bị bỏ lại cũng không có ý kiến. Cô khẽ nhún vai, cảm thấy Mo Danielle vẫn là đáng yêu thánh thiện giống thiên thần vô cùng. Vốn cũng không còn lý do gì nán lại ở phòng khách, chuẩn bị đi về phòng mình để nghỉ ngơi thì cánh cửa ký túc xá lại một lần nữa bật mở, Kim MinJi lừ lừ xuất hiện, vẻ mặt hơi mệt mỏi,
"Chị về rồi..."
"Chị vất vả rồi, em về phòng đây, chị cũng nghỉ sớm đi nhé." Kang Haerin đi qua chỗ Kim MinJi, vỗ vai hai cái, quay lưng toan rời đi thì bị Kim MinJi giữ lại,
"Khoan đã, chị có chuyện muốn nói..."