Kim MinJi quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cô nói lời liền giữ lấy lời, tất cả mọi thứ cô đã hứa, cô đều đã làm được.
Thật ra nếu nói rằng tất cả thì cũng chưa hẳn đã đúng, việc Kim MinJi còn thích Pham Hanni hay không đương nhiên vẫn còn là một ẩn số, người biết được sự thật cũng chỉ có duy nhất cô ấy mà thôi.
Nhưng lời hứa còn lại về việc sẽ đưa tất cả mọi thứ về như trước kia, Kim MinJi đã làm rất tốt, thậm chí là tốt đến mức khiến người ta khó chịu.
Người ta ở đây cụ thể là Pham Hanni.
Cái "trước kia" mà nàng yêu cầu trở về nghe có vẻ mông lung. Tuy nhiên nàng tin là Kim MinJi hiểu ý của nàng là mong muốn cả hai hãy quay về lại thời điểm trước khi cô ấy ngỏ lời yêu. Vậy mà niềm tin của nàng lại không được đáp lại khi cái "trước kia" mà Kim MinJi trả lại cho nàng, lại chính là đưa tất cả mọi thứ về vạch xuất phát.
Vừa đủ tôn trọng, vừa đủ chừng mực quan tâm, mọi thứ dừng lại ở mức lưng chừng của một người bạn đồng niên cùng nhóm. Trước khi lên sân khấu là một câu động viên cố lên, trước khi trở về phòng nghỉ là một câu chúc ngủ ngon, sau khi thấy nhau ở phòng khách lúc vừa mới thức dậy là một câu chào buổi sáng, tất cả chỉ có thế.
Không còn là những cuộc tâm sự nói chuyện kéo dài thâu đêm chẳng muốn dừng lại, không còn có những sự để tâm cưng chiều đến mức một cái nhíu mày nhẹ của nàng cũng khiến cô cuống cuồng muốn tìm hiểu nguyên do, không còn những cái ôm vỗ về cùng câu khẳng định đừng lo đã có tớ ở đây mỗi khi nàng yếu lòng. Tất cả đều đã biến mất.
Thậm chí đã có những lúc nàng suy nghĩ tiêu cực đến mức, rằng nếu nàng có ngã bệnh, có lẽ Kim MinJi cũng chỉ thương hại vất cho nàng một câu nhớ giữ gìn sức khoẻ mà thôi.
Pham Hanni khẽ lắc đầu cười lên một cái, tự mắng mình là đồ thần kinh. Rõ ràng chính bản thân nàng là người đã từ chối người ta, hiện tại lại cứ ngồi một góc rối ren như kiểu mình mới là người bị từ chối.
Nàng cứ nghĩ thẫn thờ, bộ phim đang chiếu trên tivi cũng chẳng biết đã trôi đến đoạn nào. Lúc này Lee Hyein không biết từ đâu lon ton chạy đến chỗ nàng đang ngồi, sau lưng cô nàng còn có Kang Haerin cùng Mo Danielle cũng đang đi tới,
"Chị Hanni, ở gần ký túc xá mình có một quán cafe mới mở nhìn hay lắm. Chị có muốn đi cùng tụi em không?"
Pham Hanni vừa thoát ra khỏi trạng thái thẫn thờ, chầm chậm tiêu hoá lời mời của cô em. Vốn đang định từ chối, nhưng không biết nàng lại nghĩ đến cái gì, hai mắt bừng sáng lên, gật gật đầu,
"Ừ, đi cũng được. Nhưng có mỗi bốn đứa mình đi thôi sao? Còn..." Nàng nói đến đấy khẽ dừng lại, giống như ngập ngừng lại có chút mất tự nhiên khi bản thân thể hiện rõ ý đồ muốn nhắc đến "người mà ai cũng biết là ai" đó.
"À, em cũng đang định vào hỏi chị ấy đây, đợi em một chút." Lee Hyein thấy nàng đồng ý, giọng nói cũng vì vậy mà trở nên vui vẻ hơn. Ngay vừa lúc cô nàng toan quay lại đi về phía phòng của người chị cả trong nhóm, đúng lúc này nó cũng trùng hợp được mở ra.
Kim MinJi một thân quần áo chỉnh tề vừa mới mở cửa phòng ra liền bắt gặp bốn cặp mắt đang nhìn về phía mình, có chút giật mình khẽ khựng lại cứng đờ người như bị điểm huyệt. Tất cả giữ nguyên tư thế đứng im trừng mắt nhìn nhau một lúc mới không nhịn được mà phì cười lên,
"Sao thế? Đang nói xấu gì chị hả?" Kim MinJi đùa một câu rồi đi về phía các nàng đang đứng.
"Không có nha. Bọn em đang muốn rủ chị đi cafe. Còn nói xấu thì nói xong được một lúc lâu rồi." Lee Hyein lém lỉm đáp trả lại Kim MinJi, lại bị cô trừng mắt lên một cái muốn đưa tay lên ký đầu cô bé. Tay Kim MinJi chỉ vừa mới giơ lên, Lee Hyein với lợi thế chân dài của mình cũng nhanh chóng vọt đi, chạy lại về phía đằng sau Kang Haerin nấp,
"Em trốn sau lưng Kang Haerin làm gì? Chị sợ em ấy chắc? Chị ký đầu luôn cả hai đứa bây giờ!"
Kim MinJi vừa dứt câu, Kang Haerin ngay lập tức trừng to mắt đưa hai tay thành dấu X chắn trước người mình, oan ức lên tiếng, "Ơ kìa, em nào đã động chạm gì đến chị cơ chứ? Nếu chị muốn mà không tiện thì có thể nhờ em ký đầu em ấy giúp chị là được mà."
Lee Hyein nghe xong liền không thể tin được từ sau lưng của cô đứng thẳng lên, miệng cứ liên tục lắp bắp mấy tiếng chị. Cả nhóm nhìn em út bị sốc trước cảm giác bị phản bội thậm chí không cảm thấy thương cảm lại còn cùng nhau cười phá lên.
Thẹn quá hoá giận, nhưng chung quy em út vẫn còn là gà bông bé tẹo, sự tức giận của gà bông cũng chỉ có thể bùng nổ lên bằng cái đỏ ửng trên má cùng hơi thở nặng nề ở trên môi. Rốt cuộc vẫn là Mo Danielle còn có lương tâm, nhìn thấy em uất ức quá cũng thấy xót, không nhịn được dang tay ôm lấy cô gà bông nhỏ bé này vào lòng mà vỗ vỗ an ủi, vừa vuốt lưng em vừa nói,
"Thôi được rồi không trêu em ấy nữa. Chị MinJi, chúng ta cùng nhau đi thôi, nhé?"
Trở lại chủ để chính, lúc này tất cả mọi người lại cùng đưa đôi mắt mong chờ về phía Kim MinJi. Kể cả người trước kia chỉ cần làm nũng một chút sẽ đều có được sự ủng hộ vô điều kiện của cô, hiện tại cũng chỉ dám thể hiện qua đôi mắt mở to lóng lánh nước. Kim MinJi nhìn lướt qua mọi người, tầm mắt dừng lại ở chỗ Pham Hanni trong tích tắc rồi cũng nhanh chóng dời đi.
Một tích tắc đó khiến Pham Hanni tưởng rằng cô sẽ đồng ý với mọi mong muốn của nàng như trước đây.
"Tiếc quá, chị có hẹn phải đi bây giờ rồi. Mấy đứa đi chơi vui nha." Kim MinJi từ chối. Rất tự nhiên đưa máy điện thoại lên kiểm tra giờ rồi làm ra vẻ đã muộn mà không biết, nhanh chóng rời đi để không phải đối diện quá lâu với ánh mắt thất vọng của mấy người còn lại trong phòng.
Né tránh thành công được cả ánh mắt đượm buồn của Pham Hanni.
Tâm trạng xuống dốc, một chút ý đồ gặp gỡ nói chuyện cũng không được Kim MinJi thành toàn. Pham Hanni vốn từ đầu vì sự tiêu cực mấy ngày nay bủa vây mà cũng đã chẳng muốn đi. Nhưng hiện tại nàng lại cũng không thể nào mà đòi ở nhà như trong lòng đang mình gào thét. Thế khác nào túm ba cô em lại giữa nhà mà hô lên có MinJi thì mới có chị cơ chứ?
Đi chơi với một tâm trạng nặng nề, đôi lúc Pham Hanni liền không nhịn được len lén thở dài một hơi. Nhưng sau đó tiếng thở dài lại trở nên thêm nặng nề lên rất nhiều. Đúng vậy, len lén làm cái gì cơ chứ? Vốn dĩ người luôn để ý những thứ nhỏ nhặt này của nàng cũng đã chẳng muốn đề ý nữa rồi, nàng giờ còn phải giấu với ai...?