Chaeyoung sau một ngày mệt mỏi với những việc phải làm trên công ty, nào ngờ chị chỉ mới vào công ty được mấy ngày đã bị ma cũ bắt nạt. Bao nhiêu việc nặng nhọc như bưng một chồng hồ sơ cao vút hay dọn dẹp phòng nhân viên đều giao cho chị, điều đó khiên Chaeyoung khóc không ra nước mắt. Mười mấy năm ăn học, cực nhọc để xin vào được công ty danh giá này mà lại bị xem là lao công bán thời gian.
Nhưng Chaeyoung cũng chỉ có thể cam chịu với tấm thân già nhức mỏi, xương cốt cứ kêu răng rắc của mình thôi. Chị chỉ cần xong một tháng thôi là sẽ có được rất nhiều tiền, lúc đó Chaeyoung sẽ vui vẻ vi vu khắp phố, thử rất nhiều những món ngon. Ẩm thực mới lạ của đất nước Hàn Quốc thân yêu của mình, chị cũng thật sự quá đói nhưng số tiền Chaeyoung có không cho phép chị vào quán ăn no chắt bụng.. chỉ có thể rẽ vào quán bánh ngọt dằn bụng mà thôi
" Xin chào.. "
" Laufey Cake Sweet xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì? "
Chaeyoung nhìn người trước mặt toả ra một luồn sát khí rất đáng sợ, khiến người ta cảm nhận thấy cũng phải xin lỗi mà xoay người rời đi riêng Chaeyoung. Một người phụ nữ làm việc như lao công mấy tiếng một ngày và bụng đói rã rời không thuộc vào trường hợp của họ, chị vẫn cười nhẹ một nụ cười gượng gạo trưng trên môi của mình. Dùng tay đút vào túi quần lấy ra một tờ mười nghìn won ít ỏi vố cái đất Seoul này, một cây kem tầng cũng đã hơn mười hai nghìn won, Chaeyoung bắt đầu lo sợ nhìn chủ quán
" Bạn ơi.. quán mình có bánh nào hai nghìn won không ạ? "
" Có, quý khách vui lòng đợi chút. "
Chaeyoung vẫn phải dành lại một chút tiền để sống sót đến cuối tháng nhận lương, nhiều lúc chị cũng thật sự rất muốn trở thành một người trào lưu trên mạng xã hội làm một người tham gia thử thách ăn thật nhiều ơi là nhiều mà vẫn có tiền. Chưa nghĩ được bao lâu đã có một chiếc bánh được chìa ra trước mặt của chị, Chaeyoung cảm ơn trước xong mới thật sự chú ý đến chiếc bánh bắt mắt trước mặt mình. Chỉ có hai nghìn won mà có được chiếc bánh to núng nính đầy ụ
Không dối lòng đâu, thật đấy.. có lẽ nơi này là ngôi nhà thứ hai của Chaeyoung rồi, hộp bánh cũng đẹp đẽ xinh xắn dày cộm không mỏng manh dễ rớt như những bánh kem sinh nhật của thần tượng Hàn Quốc nào cả. Chị cảm ơn xong cũng quay người rời đi nhưng có một sợi chỉ đỏ vô hình nào đó đã níu Chaeyoung lại với lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào của chủ quán bánh ngọt bán vì đam mê đó
" Quý khách.. có thể nào cho tôi xin phương thức liên lạc không? "
" Hả? "
" Không cũng được, xin lỗi đã làm phiền quý khách. Quý khách thượng lộ bình an! "
Chaeyoung thú thật có chút buồn cười với người trước mặt, chưa nhận được câu trả lời mà đã nghĩ về một hướng tiêu cực như vậy rồi. Chị không nói gì rút chiếc điện thoại tàn của mình cũng với vài đồng xu lẻ tẻ cũng rớt ra khiến chị ngại ngùng cậm cụi nhặt lên, cô chủ trước mặt cũng ngồi xuống giúp vì vậy mà hai tay của hai người chạm vào nhau. Chaeyoung cũng không có ý kiến gì mà tiếp tục nhặt, gương mặt của cô chủ trước mặt vẫn chẳng có chút biểu cảm, vẫn vậy mà nhặt
" Được chứ, mình phải đến đây ủng hộ dài dẳng. Nhân viên văn phòng đang rỗng ví mà Hề Hề.. cơ mà đây là acc clone của bạn sao? "
Chaeyoung vừa nói xong liền có chút thắc mắc, cứ tưởng người trước mặt đã cho mình một chiếc tài khoản phụ nên đem lòng thắc mắc, vẫn đơn giản mà bấm vào nút theo dõi một chạm. Người đó đứng yên không chớp mắt khiến chị cũng thoáng chút tò mò, sau khi nhận được câu trả lời Chaeyoung cũng ngại ngùng vội lấy lý do nhanh chóng phá tan không khí ngột ngạt này. Quán thật sự đông khách rồi
" Đây là tài khoản chính của tôi, nếu không đề cập tới tài khoản quán bánh."
" Ồ.. quán đông rồi bạn bán bánh đi nhé, đợi đến cuối tháng sẽ bao bạn một chầu lớn! Thế nhé, tạm biệt bạn chủ quán. "
" ... Tôi tên Lisa "
" Ồ Lisa, tạm biệt Lisa! "
Lisa ngẫn ngơ nhìn Chaeyoung đang vẫy vẫy tay quay đầu lại chào mình, bất cẩn mà va vào thành cửa khiến trán đỏ lên. Những người trong quán và ngoài quán cũng phải bật cười trước hành động hậu đậu của chị, Lisa vẫn như vậy mà nhìn Chaeyoung rời đi khiến mấy người khách đợi hai người nãy giờ cũng phải bực bội lên tiếng. Nàng quay về với khuôn mặt nghiêm túc không ngẫn ngơ như trước nữa mà trao đổi giá thành chuẩn với người vừa nói.
" Ở đây chúng tôi có những chiếc bánh đã được kiểm chứng an toàn thực phẩm, vì vậy một chiếc sẽ an vị với mười nghìn won với loại thường. Hai mươi nghìn với loại cao cấp. "
" Cái gì? Cô đừng gian dối, tôi đã đứng ở đây nãy giờ. Cô bán cho cô tóc vàng kia chỉ có hai đồng bạc lẻ, mà bây giờ cô lại nói là hai mươi nghìn? Cắt cổ à!"
Lisa đơn giản nhìn người vừa nói một hồi lâu toả ra luồng sát khí mạnh mẽ, người kia cũng bắt đầu cảm thấy sợ sệt mà nuối nước bọt. Chỉ mới vài phút sau tên kia đã yên vị chổng mông ngoài đường lộ, mấy người bên trong quán cũng đã quen với cô gái tóc đen tuyền mộc mạc nhưng lạnh lẽo, xử gọn mấy tên đô con trong một nốt nhạc. Nhưng chỉ lạ với thái độ khi nãy đối với cô tóc vàng đó
°
lalala.mnb
quý khách
bánh ổn chứ?