"Tiền bối Min Gyu, em thích anh, có thể nào làm bạn trai của em không ạ?"
Chaeyoung mười bảy tuổi trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục học sinh đứng trước một người trông có vẻ lớn tuổi hơn, dũng cảm đưa món quà đang cầm trên tay ra, lớn giọng nói" Em thích anh à? " Min Gyu cười cười xong lại nói tiếp " Thích thật không? "
Nét mặt người con trai trước mắt có chút vui vẻ, điều đó cũng làm Chae Young cảm thấy có đôi chút an tâm cười cười nhẹ, mấy người vây quanh cũng dần dần nhiều hơn, đương nhiên hai người bạn cũng thấy rõ hết cảnh Chae Young tỏ tình. Bất lực không thôi nhưng cũng chẳng biết phải khuyên làm sao nữa, giờ khắc này còn khuyên được gì chứ. Chaeyoung hắng hắng giọng, đứng nghiêm chỉnh, chân tạo hình chữ V. Nghiêm túc nói
" Em rất thích tiền bối ạ, đã rất lâu nên em không cho nó là cảm nắng. Em thật sự rất thích tiền bối, nếu tiền bối không thích em cũng xin hãy nhận món quà này ạ ! Em đã thức cả đêm để làm nó đó. "
Min Gyu nhìn Chị hơi chăm chú, ánh mắt Anh nheo lại. Đôi tay vẫn chìa ra mà nhận lấy món quà từ tay Chaeyoung, điều đó khiến Em mừng rỡ thu tay về ngại ngùng mà ma sát hai đầu ngón tay lại với nhau. Mấy người con gái đứng xung quanh tiếc hùi hụi, một nam thần trong tứ đại nam nhân của trường vậy mà nhận quà từ người con gái tầm thường không nổi bật như Chaeyoung làm bọn họ thấy không công bằng. Min Gyu đặt bàn tay lên đầu Chaeyoung xoa xoa nhẹ, miệng đáp
" Anh sẽ có câu trả lời cho em vào ngày mai tại công viên Gyeol, còn bây giờ thì học ngoan nhé nhóc con ! " Min Gyu cười nhẹ cầm hộp quà rời đi, để lại một Chaeyoung đang mừng đến muốn nhảy cẫng lên. Vui vẻ la hét
" Ôi trời.. cứ nghĩ là gì mắc tiền lắm cái vòng tay rẻ rách này thì đeo làm gì chứ ? Cứ tưởng.. thôi vứt đi ! "
Anh thẳng tay quăng hộp quà chứa đựng bấy nhiêu công sức của Chaeyoung trong đó, cuộc hẹn ngày mai cũng vì vậy mà không xuất hiện, để Em buồn rầu trên đường về vẫn không chịu được rẽ vào con hẻm vắng người khóc nấc lên. Lúc đó có tiếng động nào đó, Chaeyoung cũng mặc kệ sự dòm ngó nên không mấy quan tâm đến tiếng động nhỏ nhoi đó. Em nghe thấy tiếng xé giấy, và tiếng nhấn bút sau đó là tiếng bước chân rời đi. Không khỏi thắc mắc ngẫng đầu lên liền thấy một hộp khăn giấy cùng với vòng tay của Em đã được may lại, phía trên là một tờ giấy có dòng chữ
" Đừng buồn mà, bạn xứng đáng với người tốt hơn. Lau nước mắt đi nhé! "
- Người Ẩn Danh
" Ai vậy chứ ? Thôi thì cũng cảm ơn người ẩn danh gì đó nhé, đỡ tốn tiền mua giấy.. dù gì cái vòng này cũng đã hao lắm rồi ! " Chaeyoung ngồi dậy phủi bụi trên váy học sinh rồi ngậm ngùi cầm những đồ vật đó lên đi về
•
" Em đã bỏ lỡ quá nhiều lần rồi, vì vậy cũng không để âm mưu của cái tên đó thành công đâu ! Chaeyoung, bao nhiêu lần chị vẫn thích hắn ta vậy? "
Lisa tức tối đấm vào bao cát vài cái nhìn thôi cũng đủ biết nó mạnh đến nhường nào, nếu thắc mắc vì sao Nàng mạnh thì cũng hiểu mà, một người học Taekwondo từ năm sáu tuổi. Đủ mười tám tuổi liền học đấm bốc, lý do Nàng học cũng vì Chaeyoung đại ngốc quá khờ khạo, thường xuyên làm Lisa bực tức. Nghĩ sao lại đi bưng đồ giùm con nhỏ lớp trưởng xấu xa, nhân cơ hội còn đẩy ngã Chị. Nếu lúc đó Nàng không xuất hiện thì Chaeyoung thành cá mặt quỷ mất rồi, vậy mà không nhớ mình?
" Đồ ngốc nghếch! Nếu lúc đó không có em thì sao? Không có Lisa thì sao? Chị sẽ bị dập cái mũi đấy! Lúc đó thì người tiếc tiền như chị phải lấy tiền ra để nâng lại mũi, vừa lòng lắm! " Lisa hét lớn đấm liên hoàn cú vào bao cát, não của Nàng bắt Nàng coi đó chính là Chaeyoung mà đấm cho hả dạ
Rốt cuộc khi bao cát theo hướng đánh trở về Lisa cũng ôm chầm lấy nó, cúi đầu đặt trán lên "thân" mà nỉ non thút thít "Nhưng mà tim đau chết đi được!" Lisa xoa xoa lên chỗ mình đánh ở bao cát mà thủ thỉ " Xin lỗi Chaeng.. "